Hoàn cảnh của em Hồ Thị Nhung, 17 tuổi, hiện đang sống ở xã biên giới Trường Sơn, một vùng núi của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình gây chú ý tại Hát mãi ước mơ.
Thay vì chỉ lo ăn, lo học như các bạn đồng trang lứa thì Nhung phải vừa đi học, vừa đi làm, một mình vất vả nuôi 3 em nhỏ. Trước đây, Nhung sống cùng bố mẹ và 4 người em nhưng đến năm Nhung 13 tuổi thì bố mẹ ly hôn.
Ban đầu, 5 chị em đều đi theo mẹ nhưng một năm sau thì bố em về đón em trai thứ ba đi. Sau đó một thời gian, mẹ Nhung cũng sang Lào lập gia đình khác và bắt đầu cuộc sống mới, để lại 4 chị em sống côi cút trong căn nhà xập xệ. Mỗi khi mùa mưa bão đến là các chị em phải sống trong cảnh chật vật vì nhà dột.
Ở nơi vùng cao hẻo lánh, không cha, không mẹ, không người thân thích, 4 chị em Nhung chỉ biết nương tựa nhau mà sống. Ngoài giờ học, Nhung thường đi làm rẫy, trồng sắn để kiếm thêm thu nhập cho các em được đến trường và trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Nhưng có lẽ để duy trì cuộc sống no đủ mỗi ngày thì đó vẫn là một điều quá sức đối với đứa trẻ 17 tuổi. Bởi 4 chị em Nhung vẫn thường xuyên có những ngày phải chịu cảnh uống nước thay cơm.
Thường mỗi ngày 4 chị em có gì ăn nấy, lúc hết thức ăn thì ăn cơm với muối ớt, còn hết cơm thì nhịn đói, uống nước rồi đi ngủ để qua cơn đói. Dẫu vậy, Nhung chưa từng nghĩ đến việc không chăm lo cho các em nữa, cô bé nói: “Lúc mà mệt quá thì em vẫn phải đi làm. Đi làm có tiền cho em ăn học, sợ em không có cái gì ăn”.
Lời tâm sự của em Nhung khiến không khí trường quay chùng xuống, Văn Mai Hương nghẹn ngào: “Vừa rồi khi xem đoạn phóng sự của bạn ấy tôi rất xúc động vì bạn ấy bằng tuổi em trai tôi thôi mà bạn ấy đã phải nuôi rất nhiều các em như vậy. Tôi cảm thấy rất thương...”.
Biết được hoàn cảnh của em Hồ Thị Nhung qua một chuyến công tác thiện nguyện, chị Trần Thị Minh Phượng vừa thương vừa nể nghị lực của cô bé 17 tuổi. Đến với chương trình, chị Phượng muốn dùng tiếng hát của mình để giúp đỡ cho ước mơ được sửa lại nhà và có tiền cho các em được đi học của Nhung.