Tôi năm nay 19 tuổi và hiện đang sống cùng với bố mẹ, anh trai chị dâu với hai đứa cháu. Mối quan hệ của tôi với chị dâu trước cũng bình thường, nhưng sau khi chị sinh con một thời gian thì bắt đầu lại khác.
Trong thời gian chị đang có thai, vì biết chị cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi nên tôi xung phong là người lo lắng việc nhà thay chị. Chị thích ăn gì, cần làm gì cũng chính tay tôi sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Khi chị sinh xong, dường như đã thay đổi hoàn toàn. Mặc dù hai đứa nhỏ đã lớn nhưng chị vẫn không hỗ trợ việc nhà giúp tôi. Mỗi khi mẹ chồng đi làm, như một thói quen, chị vẫn thản nhiên để tôi làm cái nọ cái kia, từ rửa bát, lau nhà cho đến giặt quần áo. Nếu như hôm nào đó tôi mệt mà không dậy được là chị sẽ cao giọng, nói ra nói vào bảo tôi "lười biếng và vô tích sự".
Thường chuyện này chỉ xảy ra khi bố mẹ và anh trai tôi đi làm nên họ không hề hay biết chuyện gì. Tôi lại là người không muốn động chạm để gia đình xào xáo nên cố nín nhịn. Với chị, tôi không khác gì osin vì chắc có lẽ tôi chưa đi làm kiếm tiền, nên mặc nhiên mọi công việc nhà tôi phải gánh vác.
Cho đến một hôm, như mọi khi tôi đang lau nhà thì thấy hai đứa cháu tôi đang nghịch bùn đất ngoài sân. Tôi không cho chơi và dẫn ra rửa tay. Chị lớn tiếng với tôi rằng, cô không có quyền lên tiếng dạy dỗ mấy đứa nhỏ.
Tôi với chị đôi co một hồi thì mẹ tôi từ trên gác đi xuống. Mẹ tôi biết hết việc và nhân dịp này, trách cứ chị dâu đã quá đáng với em chồng, lười biếng trong việc nhà.
Mẹ tôi quyết định sẽ cho vợ chồng anh trai ra ở riêng, để có thể tự lập mà không dựa dẫm vào ai, và tình cảm của chị dâu em chồng không còn căng thẳng nữa.