Sau khi lập gia đình với một cô gái ở nước ngoài, con dâu bảo lãnh con trai bà sang bên đó. Ổn định cuộc sống, nhập quốc tịch xong, con muốn đưa ông bà sang ấy luôn. Chưa kịp quyết định thì ông ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Bà chỉ còn biết nương vào cô con gái như chỗ dựa tinh thần còn lại. Có điều, con gái lấy chồng khá xa nên một năm bà chỉ gặp vỏn vẹn dăm lần, mình bà lủi thủi ra vào trong căn nhà rộng thênh thang.
Sau ngày bố mất, con trai càng có lý do để thúc bà sang, để bà ở đây lủi thủi một mình, các con cứ áy náy, sợ bà có bề gì không ai lo. Dẫu bà không nói ra, các con cũng hiểu bà cứ nấn ná ở lại vì không muốn bỏ mặc ông không người hương khói, chưa kể, bà còn con gái và hai đứa cháu ngoại ở đây. Phần bà, nghĩ đến cảnh sang đó rồi ở nhà một mình lụi hụi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, hàng xóm chẳng có ai, ra đường vừa không biết tiếng lại không có người đưa đi, đường sá không rành, bà cứ chờn chợn thế nào, nỗi sợ cô đơn của người già lúc còn ở đây là một chứ sang cái xứ mạnh ai nấy sống ấy nỗi cô đơn nhân lên gấp bội.
Ở đây dù gì cũng còn mấy người bạn già bên câu lạc bộ dưỡng sinh, mấy bà hàng xóm lớn tuổi hay đi hành hương cùng bà, rồi bà con người này người kia thỉnh thoảng vẫn tới lui thăm viếng. Chưa kể cách nhà vài bước là cái chợ lúc nào cũng đông đúc, tấp nập mà chỉ cần nghe tiếng người cười nói, qua lại, bà đã đỡ thấy cô đơn. Rồi còn căn nhà đã gắn liền với bà quá nửa đời người với biết bao kỷ niệm buồn vui, đi đâu cũng mong ngóng trở về, chưa xa đã thấy nhớ.
Nhưng nghĩ lại, bà thương các con bên ấy làm việc cật lực chỉ vừa đủ trả các loại hóa đơn, thuế, bảo hiểm này nọ nên không có điều kiện về thăm nhà thường xuyên. Bà mà sang là xác định chôn chặt phần đời còn lại bên ấy luôn chứ chẳng dám nghĩ đến ngày về. Xa xôi cách trở, tuổi cao sức yếu nhường ấy, đi lại cũng là cả vấn đề.
Tâm sự với mấy bà bạn già, người thì động viên bà đi vì bên ấy có chế độ dinh dưỡng, y tế tốt hơn, tuổi này chủ yếu sống nhờ thuốc men, sức khỏe tốt thì còn mong sống lâu với con cháu. Người thì bảo bây giờ nhớ con, cháu đã có facetime, viber, zalo các kiểu, thích lúc nào gọi video thấy mặt nhau lúc ấy, đừng quá câu nệ chuyện “con đặt đâu cha mẹ ngồi đó” khi hạnh phúc ở tuổi về chiều nào phải gì khác hơn hạnh phúc, tương lai của con cháu.
Mới đây, con trai gọi điện bảo đã chuẩn bị cho bà một căn phòng xinh xắn, nó còn chu đáo gọi video cho bà thấy cái tủ thờ ở góc phòng có di ảnh của ông được chăm chút cẩn thận, hai đứa cháu thì cứ léo nhéo đòi bà nội sang ngay với chúng nó làm bà cầm lòng chẳng đặng. Có lẽ bà phải quyết định thôi, dù biết sự lựa chọn nào cũng có chút ngậm ngùi, dẫu đi hay ở...