Vì quá mê bộ sách trinh thám của Trà nên Khôi không hề do dự mà đến lấy, bỏ qua ý định khống chế Trà ngay tại nhà mình. Sáng hôm sau, Khôi đến đúng như đã hẹn và ngay lập tức sập bẫy do Trà giăng ra. Khi chỉ còn một mình trong phòng, hắn cuống cuồng tìm kiếm các bức thư, nhưng chúng đều nằm trong tay Trà.
Nữ biên kịch đã mạnh mẽ bóc trần lớp vỏ ngoài hào hoa, đa tình, ân cần và thấu hiểu của Khôi. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất như thuận tay trái, thích vẽ tranh… cho đến những kế hoạch bẩn thỉu của gã trai mất nhân tính, Trà đã suy luận tài tình và diễn đạt hoàn hảo, khiến cho Khôi không có cách nào để phản kháng. Bị dồn ép vào thế bí, Khôi định dùng bạo lực để giải quyết Trà nhưng thật may Dương đã đến ngăn cản kịp thời.
Làm việc với cơ quan công an, Khôi lộ rõ tâm lý và nhân cách có vấn đề. Hắn lúc điên lúc dại, có khi lại vô cùng bình tĩnh đấu trí với điều tra viên và từ chối khai nhận tội. Mãi đến khi những bằng chứng được đưa ra, có liên quan đến cái chết của hai cô gái khác cũng là học viên lớp vẽ của Khôi thì hắn mới thể hiện sự hốt hoảng thực sự.Đã nắm bắt được điều này từ trước thông qua việc phân tích các bức tranh của nghi phạm, điều tra viên đã xoáy sâu vào những câu hỏi về tâm lý tội phạm khiến Khôi “phát bệnh”, tự nói ra hết mọi suy nghĩ xấu xa của mình. Hóa ra, hắn cũng chỉ là nạn nhân của một tuổi thơ bị ruồng bỏ, từ đó hình thành nên nhân cách tha hóa ghét phụ nữ và trẻ con như hiện tại.