Trong lúc đang tranh giành cuốn “Bí kíp vĩnh cửu”, cả hai bị cuốn vào lỗ hổng không gian và xuyên không từ thế kỉ 18 đến thời hiện tại.
Trạng Quỳnh đi vào phố và bắt đầu hỏi thăm về “cõi này là cõi nào”. Trớ trêu thay, anh lại gặp ngay một người nước ngoài không hiểu tiếng Việt.
Thế là Trạng đành ngậm ngùi đi tiếp, trên phố người đi đường chỉ trỏ, cười cợt về bộ trang phục từ thế kỉ xưa của Quỳnh nhưng anh không hiểu đó là sự chế giễu, vẫn vô tư cười tươi đáp lại.
Vừa đi vừa tò mò, Trạng Quỳnh đụng phải một chàng thanh niên, cậu ấy đã giải đáp cho Quỳnh “Đại Việt bây giờ là Việt Nam, Thăng Long bây giờ là Hà Nội”; Quỳnh vỡ lẽ, mình đã bị lạc đến một thời đại tương lai cách “cõi” của mình khá xa.
Quỳnh dừng lại trước một tiệm phở và cảm thấy đói bụng. Quỳnh thấy một đứa trẻ bước vào tiệm và gọi một tô phở “tái nạm”, Quỳnh cũng bắt chước gọi theo.
Bà chủ thấy Quỳnh mặc đồ lạ lẫm thì tỏ vẻ lo ngại hỏi Quỳnh có tiền không, Quỳnh tự tin lôi trong túi ra đống ngân lượng của thời xưa, bà chủ tức giận tưởng Quỳnh chọc phá liền nhanh chóng đuổi đi.
Quỳnh may mắn được một người ăn xin cho hộp sữa, Quỳnh bất ngờ với sự thơm ngon từ hộp sữa và nghĩ rằng đây chính là dòng Bạch Thủy trong truyền thuyết mà mình đang tìm kiếm.
Trở lại với Dã Quỳ do Thu Quỳnh thủ vai, cô cũng đang được lên con tàu không gian để xuyên không từ tương lai về hiện tại theo chỉ thị của một người giấu mặt.