Triển lãm tranh đầu tiên của hoạ sĩ Hoàng Phong tại Hà Nội, vì thế anh đặt khá nhiều tâm huyết vào sự kiện đặc biệt này. Hoàng Phong bảo, bản thân vẽ tranh theo cảm xúc chứ không vẽ theo đơn đặt hàng. Hà Nội là nơi khiến anh có nhiều tác phẩm nhất, nhiều cảm hứng sáng tác nhất.
“Tôi cứ vẽ về Hà Nội và muốn gắn bó với Hà Nội lâu dài nên không có định mức nào về số lượng mà luôn vẽ theo cảm xúc. Tôi đã vẽ gần 100 bức tranh về Hà Nội, triển lãm lần này là 54 bức tranh mà tôi thích nhất. Các bức tranh được vẽ từ năm 2017 đến nay và đều là bản gốc. Tất cả tác phẩm đều vẽ về những nơi tôi đã đi qua hoặc có thời gian tìm hiểu về nó. Đề tài quanh quẩn ở Hà Nội là chính, mỗi mùa đều ra Hà Nội rất nhiều lần và ở nhiều ngày, làng thang khắp các phố phường” – Hoàng Phong cho hay.
Hoàng Phong nói rằng, đã không định đặt tên cho triển lãm mà chỉ muốn gọi nó đơn giản là “Chút tình gửi phố”, như cái tình của người phương Nam gửi phương Bắc, của người Sài Gòn gửi Hà Nội. Đa phần các tác phẩm của hoạ sĩ Hoàng Phong đều là màu nước, đôi khi anh thừa nhận, có nhiều bức tranh sáng tác dang dở, thậm chí phải bỏ hoặc có khi 4 - 5 lần mới thành công.
Các bức tranh trong triển lãm đặc tả khung cảnh phố phường Hà Nội, từ những trải nghiệm, góc nhìn và cảm xúc của tác giả qua nhiều năm khác nhau. Sự hòa quyện giữa những đường nét kiến trúc Pháp cổ và nhịp sống hiện đại hàng ngày tạo nên những góc Hà Nội quyến rũ và đầy chất thơ, khiến bất cứ ai xem tranh của Phong đều sẽ nhận ra những góc rất quen của mình nơi “kinh thành Thăng Long”.
Mỗi năm Hoàng Phong dành một chuyến đi Hà Nội kéo dài từ 10 - 15 ngày, mà theo cách nói của anh là để “khám phá” 4 mùa của tự nhiên và 12 mùa hoa. Sau những chuyến đi lấy cảm hứng, anh thường phác thảo tranh hoặc chụp lại khoảnh khắc ấn tượng và trở về TPHCM để sáng tác. Với Hoàng Phong, mùa nào Hà Nội cũng đẹp theo cách riêng, nhưng để thương nhớ nhất vẫn là mùa thu.
Đến với triển lãm, người yêu nghệ thuật sẽ nhận ra một điều khác biệt, đó là các bức tranh đều không tên, không mô tả. Hoàng Phong nói anh là người vẽ tranh theo trường phái hiện thực, vì “tôi không muốn bó hẹp câu chuyện của chính bản thân, mỗi câu chuyện nếu biết cách, nó sẽ có tính lan toả cộng đồng rất lớn, thậm chí là qua nhiều thế hệ.
Như vậy đến với cuộc triển lãm này và nhiều cuộc triển lãm về sau của tôi, tôi đều muốn mỗi người thưởng lãm sẽ chung tay cùng tôi tạo nên tác phẩm”.