Nhóm 5 họa sĩ tài năng đã hội tụ, cùng vẽ những khoảnh khắc chạm đến cảm xúc người xem trong không gian của khu biệt thự của Ana Mandara Đà Lạt mang đậm nét kiến trúc Pháp xen lẫn Đông Dương một thời.
5 họa sĩ gồm Lê Anh Quân, Đinh Thiên Tâm, Đinh Khắc Công, Đào Lê Hương và Lưu Vũ Long đã chọn “Mây Đông Dương” là tên cho trại sáng tác, đồng thời là tên của triển lãm, vì nó chính là những gì cô đọng nhất họ cảm nhận thấy ở không gian đặc biệt này.
Và Mây hay Đông Dương trong mỗi mắt nhìn của người họa sĩ đều mang đến những cảm nhận đặc biệt, không trộn lẫn. Bởi, cùng chung đam mê hội họa nhưng họ lại ở những lứa tuổi khác nhau. Mỗi thế hệ - một góc nhìn và dòng cảm nhận với những sở trường khác biệt. Cá tính và phong cách không trộn lẫn chính là điều làm nên nét riêng của mỗi người họa sĩ.
Hoạ sĩ Lê Anh Quân chia sẻ rằng, “Các tác phẩm là xúc cảm xuyên suốt trong quá trình sáng tác, sự xuyên suốt ấy nó liền mạch luôn cả 5 bức vẽ. Lần này tôi đến Đà Lạt với xúc cảm khá đặc biệt. Những gam màu trên bức tranh là ý tưởng xuyên suốt của tôi về một Đà Lạt bồng bềnh trên mây và bình minh ở đây rất đẹp”.
Nổi bật ấn tượng trong 25 tác phẩm của 5 hoạ sĩ là những bức vẽ của hoạ sĩ Lưu Vũ Long được anh tâm đắc đặt tên là “Vẽ giữa đại ngàn Langbiang” hay “Câu chuyện của rừng”.
Còn đối với họa sĩ Đinh Thiên Tâm, nguồn cảm hứng sáng tác của anh là sự rung động trước khung cảnh thiên nhiên, là những con dốc, tán cây và những ngôi nhà tưởng chừng chênh vênh bên sườn đồi thoai thoải.
Hoạ sĩ Đinh Khắc Công lại có những nhìn nhận riêng rằng, “Tôi cảm nhận được sự thay đổi của không gian ở đây vào buổi sáng mặt trời mới lên, buổi trưa hay chói chang buổi chiều… cả quá trình ấy, mỗi không gian tôi lại cảm nhận một khác, thế nên bút pháp có thể là tĩnh lặng, cũng có thể là ào ạt, cũng có thể là gam màu đối chọi mạnh và tả được đúng cái thần của nó”.
Là nữ hoạ sĩ duy nhất tham gia trại sáng tác “Mây Đông Dương”, hoạ sĩ Đào Lê Hương lại mang tới triển lãm những tác phẩm theo trường phái nghệ thuật siêu thực.
Chủ điểm của mỗi bức họa có thể là một quần thể di tích kiến trúc nhìn từ góc rộng, cũng có thể là những tán cây, ngọn cỏ hoặc con đường, triền dốc, cũng có khi là những hình khối và mảng màu trừu tượng. Không ai “nhìn” giống ai, dù họ đang ở cùng một khoảnh khắc, không gian và thời gian.
Có lẽ với chấp niệm đó về Đà Lạt, dự án trại sáng tác lần này và “Mây Đông Dương” sẽ không chỉ là một buổi triển lãm tranh đơn thuần, mà còn là nơi để các họa sĩ thả hồn lang thang như đám mây “lãng du” đi tìm những khoảnh khắc sống động của thời gian ẩn chứa trong từng ngóc ngách, cảnh vật, hoa lá.