Dịp cuối năm, hãy thử một lần cho cả người và xe đạp lên ô tô, gửi xuống thành phố Nam Định. Rồi từ đó đạp xe qua cây cầu ngói hơn 500 tuổi ở chợ Hải Lương (xã Hải Anh, huyện Hải Hậu), đi dọc đến thị trấn Cồn, vòng qua Giao Thuỷ nghỉ đêm. Sáng hôm sau đạp xe theo triền đê, vượt con ngược gió, xuống đò sang vùng đất Thái Bình. Vào lễ ở chùa Keo (huyện Vũ Thư) rồi về điểm tập kết. Cả người và xe đạp lại lên ô tô trở về Hà Nội.
Đoạn đường ngắn có, dài có tuỳ thuộc vào sự ngẫu hứng với cảnh đẹp ven đường vùng quê làm người ta quên đi những giận hờn, bon chen, những căng thẳng vốn có hàng ngày nơi đô thị. Có lúc thả cho đôi chân nghỉ, để xe trôi theo dốc đê, nghe tiếng rì rào của rặng tre ven sông lúc trời sắp ngả chiều trong tiết hanh khô. Có lúc phải guồng đạp thật mạnh khi phải đối đầu với những cơn gió ngược như chỉ trực để đẩy lùi cả đoàn.
Trên những con đường làng, ký ức thời thơ bé ùa về khi gặp những chặng duối có quả chín vàng, những con đường bé xíu giữa 2 ruộng lúa… Dù ngay sau đó, những chặng đường vừa gợi lại kỷ niệm ấy sẽ lại trở thành ký ức. Ký ức của việc cùng đồng đội vượt qua chính mình với chặng đường đạp xe hơn 150km trong 2 ngày.