Lý Sơn đang phát triển nóng về du lịch. Điều này không chỉ thể hiện số lượng du khách đến với hòn đảo tiền tiêu này ngày càng tăng mạnh, mà việc xây dựng hạ tầng, cơ sở lưu trú, các dịch vụ du lịch cũng gia tăng đáng kể.
Thống kê của huyện Lý Sơn, 2018 huyện đảo này đón hơn 200.000 lượt du khách tham quan. Các danh thắng đón du khách năm sau luôn cao hơn năm trước.
Tuy vậy, việc bảo tồn và chi phí cho công tác này chưa được đầu tư tương xứng. Đây chính là lý do mà chính quyền huyện Lý Sơn và UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất có phương án thu phí du khách.

Bị thu thêm tiền, tăng chi phí cho việc du lịch, tất nhiên du khách, người dân phản ứng ngay. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ cho việc phụ thu để tăng cường công tác bảo tồn.
Đại diện một đơn vị lữ hành cho rằng du khách ra đảo đã mua vé tàu, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống trên đảo là đủ. Thu thêm phí tham quan giống như tận thu, sẽ mất nguồn khách lớn ra đảo mỗi năm. Nhiều du khách cho rằng người dân trên đảo đã tăng thu nhập từ các dịch vụ du lịch, doanh nghiệp khai thác du lịch tăng doanh số thì theo đó nhà nước đã thu thêm được thuế. Nếu quản lý tốt thì điều tiết chi phí trở lại để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di tích... Không nên thu thêm của người dân, sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền và làm giảm lượng khách đến với đảo.

Trong khi đó, nhiều Cty du lịch và cả du khách khác lại có quan điểm ngược lại.
Lãnh đạo Lý Sơn, cho biết hiện Lý Sơn có 21 di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh cùng nhiều di chỉ địa chất có giá trị lớn. Cùng với đó là một không gian văn hóa, chứng cứ lịch sử đặc biệt quý giá gắn liền với biển đảo và chủ quyền dân tộc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, việc bảo tồn, giữ gìn các di sản, di tích trên đảo còn nhiều hạn chế bởi nguồn ngân sách quá nhỏ, chủ yếu dựa vào cấp trên hỗ trợ.
Nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia cũng đồng quan điểm tăng thu đối với du khách khi ra Lý Sơn tham quan để giúp chính quyền có thêm kinh phí, thực hiện tốt công tác bảo tồn di tích vốn quá cũ, xuống cấp như hiện nay. Điều này nhiều nơi đã thực hiện.
Với người dân, du khách, việc trả thêm chi phí để tăng cường bảo tồn không phải là lo ngại chính, mà việc minh bạch trong thu chi, sử dụng kinh phí cho tác đầu tư, phục vụ thực chất cho công tác bảo tồn mới là quan trọng.
Thực tế, trước đây, tại danh thắng Cổng Tò Vò ở xã An Hải đã từng tổ chức thu phí, tuy nhiên việc thu chi không minh bạch, công tác bảo tồn không rõ nét. Tại đây, rác thải vẫn tồn đọng, vươn vãi. Du khách vẫn từng đoàn leo trèo, nhảy nhót với số lượng đông trên "cổng" đá mà lâu dài sẽ có nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng. Hay tăng doanh thu từ du lịch, nhưng công tác quy hoạch, quản lý xây dựng còn lỏng lẻo, Lý Sơn đang trước nguy cơ đánh mất vẻ đẹp tự nhiên, bản sắc văn hóa của một vùng biển đảo thuần hậu.