Trời Hà Nội vào thu, dòng người lướt qua trên những tuyến phố chiều vừa kịp khoác thêm tấm áo. Những báo hiệu chuyển trời nhẹ nhàng như cô thiếu nữ e ấp trao ánh mắt người thương.
Thu Hà Nội mang nỗi nhớ của tâm hồn lãng mạn, đầy mơ mộng. Mùa thu nơi đây như món quà thiên nhiên được gói tỉ mẩn gửi tặng mọi lữ khách dạo qua các tuyến phố.
Những con đường ngập lá vàng, ngây ngất hương thơm. Ai đó lướt vội qua Nguyễn Du lại phải chậm chân lại vì thoang thoảng hương hoa sữa. Rồi những tuyến đường như Phan Đình Phùng với hàng cây hoàng lan, đường Ngô Quyền có mươi cây me cổ thụ, Lò Đúc với hàng sao đen... dù vội đến mấy cũng dừng chân phút lơ đãng.
Về đêm, dạo trên những tuyến phố đã lên đèn, mọi xúc cảm đều được nuông chiều. Hương hoa sữa nồng nàn, ngọc lan thoảng nhẹ, cửa nhà ai mùi dạ lan ngây ngất lan xa, chẳng quen cũng hóa thương đến lạ. Thu Hà Nội đâu vội chân ai.
Nhớ thu Hà Nội còn là nhớ thức quà dẻo thơm, ngọt thanh mà đi xa, ai lại chẳng muốn gói về. Mùi cốm non đan xen trong từng chiếc bánh khiến ta chẳng còn bé dại mà tâm hồn vẫn hóa trẻ con. Thức quà gói trọn hương vị ngày thu này luôn chất đầy balo khi lữ khách tạm biệt Hà Nội.
Nắng mùa thu thường gõ cửa rất nhẹ, chẳng gắt gao như nắng hạ báo ngày. Từng sợi nắng mỏng, trời trong veo, xanh ngắt, cao vút tầm nhìn. Màu nắng, màu trời điểm tô thêm sắc cho những tuyến phố lá vàng rụng rơi. Tiếng bước chân ai xào xạc trên lá, để bất giác ta bắt gặp ánh mắt vu vơ.
Kể về Hà Nội khi vào thu chẳng thể thiếu được những cơn mưa. Mưa thu trên những nóc nhà cổ, trên những hàng cây lâu năm là nét tranh giữa đời sống thực mà họa sĩ nào lỡ tình điểm tô. Chẳng ai trách được, ta không dạo chân trên những tuyến phố nữa. Rót tách trà ấm, mở bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu...”, là đủ cho ngày mưa thu Hà Nội.