Chuyện khó tin trên, ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội thảo báo chí tỉnh với chủ đề "vai trò của báo chí truyền thông với sự phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa xã hội tỉnh trong thời kỳ hội nhập" tổ chức vào chiều 8.5 tại Khánh Hòa.
Ông Tuân còn hỏi bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa: "Chị Thanh có bao giờ đến các cơ sở du lịch thăm lần nào chưa, để xem thử buồng phòng, bàn bồi thế nào chưa?”
Tính nghiệp dư trong chuyện “ly rượu vang” và “tô phở” ở một khách sạn 5 sao tại Khánh Hòa, gần gần với trả lời của ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019 về chuyện “nón Huế bị cắm sừng” trên nhiều tờ báo gây dậy sóng dư luận mấy hôm trước.
Đại ý, “vừa qua (3.5), Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019 vừa mới họp rà soát lại công việc còn lại, đánh giá lại hiệu quả… để có báo cáo tổng kết rút kinh nghiệp cho kỳ Festival nghề truyền thống Huế lần sau chuyên nghiệp hơn.
Và việc vài luồng dư luận trên mạng nói nón biểu diễn tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019 bị cắm cái sừng là thông tin không chính thức. Nên toàn bộ ý kiến của thành viên Festival nghề truyền thống Huế 2019 cũng như các lãnh đạo dự họp không bàn, kết luận không phải dư luận chính thức nên BTC không có trách nhiệm trả lời.
“Theo phản ánh hơi trừu tượng hóa, không khách quan bởi chữ “HUE” trên nón rất rõ ràng chứ không phải cái sừng. Tất nhiên, khi có dư luận thì vẫn phân tích kỹ hơn, còn chữ “HUE” mục đích là tôn vinh Huế chứ không phải bị cắm cái sừng” - Nguyễn Văn Thành nói.

Nghiệp dư, không chỉ là cách xử lý khủng hoảng thông tin khi cho rằng đó chỉ là thông tin từ vài luồng dư luận trên mạng nên Ban tổ chức không có trách nhiệm trả lời. Nó còn đến từ việc Huế là “thành phố Festival” theo một đề án xây dựng đã được Chính phủ thông qua. Là địa phương đã có đúng 20 năm kinh nghiệm tổ chức lễ hội thường niên ở tầm quốc tế.
Tuy nhiên đến thời điểm này, mọi thứ từ tổng đạo diễn, đạo diễn, sân khấu, ánh sáng, chuyên gia tổ chức sự kiện… cứ đến hẹn lại… đi thuê của người khác, của các địa phương khác. Thay vì với 20 năm kinh nghiệm, Huế đáng ra phải trở thành trung tâm để các địa phương khác phải tìm đến để mời và để thuê chuyên gia và phương tiện.
Và chuyện của “nón Huế bị cắm sừng” hay nhiều chuyện khác tương tự đã và (có thể) sắp diễn ra với Huế là hậu quả của việc Huế trong suốt 20 năm cứ thuê mãi một người dẫn đến ý tưởng bị cạn kiệt.