
Theo tài liệu của CIA công bố, người Mỹ đã thực hiện hơn 230.000 phi vụ ném bom xuống đất Lào chỉ trong 9 năm từ 1964 đến 1973. Đến nay, ở Lào vẫn còn khoảng 80 triệu quả bom và vật liệu nổ đang rình rập chầu chc phát nổ ở khắp nơi. Rùng rợn hơn: 80 triệu bom và vật liệu nổ kia, chỉ là 1% số lượng bom đạn mà Mỹ ném xuống đất Lào.




Kết quả cộng cả số nổ và số chưa nổ đã và sẽ khiến cả nhân loại tiến bộ phải mãi mãi kinh hoàng: Đế quốc Mỹ ném xuống đất Lào số bom đạn nhiều hơn tổng số bom đạn vật liệu nổ mà tất cả các nước tham chiến đã từng sử dụng trong toàn bộ cuộc… chiến tranh thế giới thứ hai. Sau chiến tranh, theo thống kê từ phía Lào, ít nhất 20 nghìn người thương vong (trong khi dân số quốc gia này chỉ khoảng 7 triệu người!) vì bom mìn còn sót lại, trong đó 40% nạn nhân là trẻ em vô tội. Đó là lý do để năm 2016, ông Obama, với tư cách là Tổng thống Mỹ đã đến Lào nói lời xin lỗi với toàn bộ bà con các bộ tộc Lào về sự ô nhiễm bom mìn khủng khiếp mà Washington đã gây ra. Ông Tổng thống da màu tử tế này quả quyết: cần đến 90 triệu USD và phải làm liên tục nhiều thập niên nữa thì mới mong giải quyết được hậu quả bom mìn ở Lào.








Trước kỷ lục ấy, người Lào đã có một thú chơi ngạo nghễ: Chơi bom, mìn, đạn pháo, máy bay, giàn tên lửa. Trưng bày các chứng tích chiến tranh như một “di sản” mà người Lào đang đứng lên nó, tựa vào nó để vươn lên. Để chiến thắng.









Sân vườn của nhà dân,người ta cứ hồn nhiên trưng bày phế liệu của vũ khí, bom mìn một cách hồn nhiên và độc đáo. Trưng bày như trong một bảo tàng chiến tranh vậy. Họ đã đi qua cuộc chiến bằng tâm thế của những người chiến thắng, giờ ngạo nghễ đứng trên nỗi sợ hãi, bằng cả một cái thú chơi... bom mìn! Ảnh: D.H