


Đến Ấn, thì không thể không biết sông Hằng, cũng như Bodh Gaya. Đây là một thành phố thuộc quận Gaya, Bang Bihar. Người Việt ta phiên chữ Bodh Gaya thành Bồ Đề Đạo tràng. Cái tên trên lại chứa trong nó thông điệp về một cây Bồ Đề nổi tiếng ở nơi Đức Phật đã nhập niết bàn, cũng là nơi người Việt và nhiều cộng đồng khác vô cùng tôn kính. Nơi đây, như thủ phủ của "Cõi Phật, Đất Phật" trong tâm thức mỗi người.






Người ta bảo, cây Bồ đề cổ thụ ở Bồ đề Đạo tràng là cái cây đang được thờ cúng, tôn vinh, quỳ lạy nhiều bậc nhất trong toàn thể những cái cây hiện diện trên thế gian này, “cụ” cũng là một cây mới được trồng lại chưa lâu lắm. Cây cổ đã bị một tên tàn độc và cuồng dại phóng hỏa giết chết. Các lẵng hoa phủ kín từ đỉnh trời xuống chân tháp, lũ chim rỉa hoa đánh chén trên đỉnh tháp.
Ở đó, có tháp Đại Giác đánh dấu nơi Đức Thích Ca chính thức giác ngộ trở thành Phật sau 49 ngày ngồi thiền. Nơi tối linh thiêng với mọi tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Nơi ấy, chiều về, tôi cùng vị sư già, trụ trì cả một không gian thờ Phật khổng lồ đi dạo qua con hồ với tượng thần rắn nổi lên trên mặt nước.





Trong hoàng hôn, lũ chim về đông đúc đến mức, tiếng kêu của chúng át hết cả tiếng tụng kinh gõ mõ, át hết cả câu chuyện của tôi và vị sư trụ trì về lòng Nhân của con người với Mẹ Thiên Nhiên và sự bảo bọc của cây xanh, muông thú với mỗi chúng ta. Sóc chuột và vẹt xanh, rồi khỉ voọc trên núi Linh Thứu.
Bên tháp Đại Giác vời vợi án ngữ cả một góc trời đó, tôi đã gặp rất nhiều bà con người Việt trong dòng người cuồn cuộn như sóng biển. Chúng tôi chào nhau và nắm tay thắm thiết như đang ở một nếp chùa nhỏ Bắc bộ.
Ấn tượng không kém là cảnh sắc mơ màng tuyệt sắc của nông thôn Ấn Độ, như bước ra từ thơ Tar-go vậy.








Cuộc sống đời thường muôn màu sắc. Người thổi bóng màu, người huýt sáo “dạy” rắn độc khiêu vũ, người đóng móng ngựa và giúp khách cưỡi lạc đà, cô bé xinh đẹp bên thành quách Taj Mahal. Đâu đâu cũng giản dị mà hạnh phúc. Có lẽ hạnh phúc nào cũng cần sự giản dị.













Sông Hằng đen đặc chim trời, các vị đạo sỹ cổ quái bí ẩn ngồi tu tập lầm rầm. Bên cạnh là đứa bé ngồi canh một thi thể người cuốn chăn đỏ, lồng trong gióng tre tươi, để chuẩn bị đốt. Mỗi ngày, vô số vụ thiêu xác người như vậy. Người Ấn Độ nào cũng ao ước, lúc hết việc thế gian thì sẽ được hỏa táng và rải tro cốt trên sông Mẹ. Sông Hằng.






... Nơi này đông người đến từ nhiều quốc gia lắm. Tiếng nói cất lên từ lòng mộ đạo thì không cần phiên dịch. Cảm giác như cùng một cửa thiền, dưới một mái hiên tháp Đại Giác, thì chúng tôi đã là anh em.
Đỗ Doãn Hoàng