Về mặt dân số, “Đại công quốc” này là nước “xếp thứ" 168 trên tổng số 197 quốc gia trên thế giới. Nhưng về kinh tế, đặc biệt GDP bình quân đầu người, thì quốc gia này lại ở mức cao nhất thế giới (!), với thu nhập khổng lồ: gần 105.000 USD/người (số liệu năm 2016).


Luxembourg là thủ phủ của nhiều lĩnh vực kinh tế “nhà giàu” của nhân loại, đặc biệt là tài chính ngân hàng. Theo thống kê, con số nào cũng sững sờ: người của 140 quốc gia đến làm việc ở đất nước nhỏ bé với hơn 500 ngàn dân này. Nhiều công sở quan trọng của châu Âu đặt tại Luxembourg. Có tới 160 ngân hàng và hãng bảo hiểm trên thế giới đặt chi nhánh tại thành phố thủ đô 85 nghìn dân. Và mỗi ngày có tới 115 nghìn người từ quốc gia khác đến cái đô thị 85 nghìn dân của Luxembourg ấy để làm việc.



“Cưỡi ngựa xem hoa” mấy ngày ở Luxembourt, chúng tôi như choáng ngợp trước các trầm tích văn hóa và sự phát triển quá kỳ diệu của “Đại Công quốc” có chủ quyền duy nhất trên thế giới này.
Ngạc nhiên nhất là đất nước 500 nghìn dân này mà tầm vóc quá lớn. Mức sống cao, màu xanh thiên nhiên mỹ miều như một công viên huyền thoại trong lòng châu Âu. Núi cao.
Cây cầu cổ Adolphe là biểu tượng của Luxembourg. Cầu Đại Công tước xây từ năm 1900 đến 1903, bởi hai kiến trúc sư lừng danh với các mái vòm đá lớn nhất thế giới thời bấy giờ. Nó bắc qua một hẻm vực và bây giờ dưới chân nó còn có nhiều công viên. Dòng sông. Các địa đạo, pháo đài, công sự, súng thần công ở trong lòng các vách núi đá khổng lồ... được xây dựng từ năm... 963. Cả thị trấn phòng thủ rộng 4 vạn m2 ở trong lòng đất. Sự mướt xanh, trang hoàng của hẻm vực này, kèm theo các đại công trình kỳ vĩ, các tu viện mơ màng, đã biến nơi đây trở thành “Ban công ngắm cảnh đẹp nhất châu Âu”.






Tượng đài Gelle Fra kiêu hùng, bi tráng, tưởng nhớ những người Luxembourg đã ngã xuống trong Thế chiến Thứ nhất. Một chiến binh ngồi bên thi thể những người thân. Tít trên bầu trời, cao vời vợi là tượng vĩ nhân của lịch sử Luxembourg được mạ vàng óng ánh. Đây là biểu trưng cho sức mạnh của một quốc gia kiên cường với sự phát triển thần kỳ mà chưa bao giờ quên tri ân những bước đi tài tình của tổ tiên.


Dòng chữ ở tượng đài đầy kiêu hãnh, đại ý: những người Luxembourg đã chiến đấu quên mình để bảo vệ tự do và lẽ phải. Họ chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc, vì người đang sống và cả những người đã ngã xuống.
Người dân nơi này, với mức thu nhập và chỉ số hạnh phúc đáng mơ ước ở TOP đầu thế giới. Khắp nơi là tượng đài và sự trang hoàng phố xá, đôi chỗ rất sa hoa.








Rất thú vị là bức tượng một nhà văn - nhà thơ nổi tiếng của Luxembourg, bên trên trời cao, ở đỉnh của góc tưởng niệm này là con chó trung thành với chủ. Ông Michel Rodange (1827-1876), được biết đến nhiều nhất với các tác phẩm sử thi quốc gia Luxembourg. Nơi này còn có nhà tưởng niệm Đại văn hào Victo Hugo, người Việt Nam dường như ai cũng biết ông với “Những người khốn khổ”.


Các góc phố đa sắc màu, ở một “đại sảnh” của toàn thế giới, nơi có người của 140 quốc gia đến sinh sống.


“Người tứ xứ đổ về” đông hơn dân bản địa, nên đề phòng kẻ trộm cũng là lẽ thường.

Luxembourg quả là miền đất ám ảnh!