Từ bao đời nay, chùa Việt luôn là một khái niệm gần gũi thân thuộc với bao người dân Việt, là nơi thờ cúng, diễn ra các hoạt động tâm linh, để con người tìm về chánh đạo, giải thoát khỏi những niềm đau, nỗi khổ.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của tổ tông” (trong bài “Nhớ chùa” của tác giả Huyền Không chính là hòa thượng Thích Mãn Giác). Và điểm đặc sắc nhất của nhiều ngôi chùa Việt chính là sự hội tụ, hòa hợp của nhiều tôn giáo, cho thấy sự linh hoạt trong ứng xử và đời sống tâm linh của người dân.
Chùa Phụng Sơn (còn gọi là chùa Gò), trước là tổ đình Phụng Sơn, tọa lạc ở đường 3/2 Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh là một chùa cổ lâu đời của Nam Bộ có không gian rộng rãi, thoáng mát, với cây cao bóng cả, với nhiều pho tượng kì thú, đã được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1988.
Chùa Phụng Sơn được thiền sư Liễu Thông (1754-1840) tạo lập vào đầu thế kỷ XIX, dưới triều vua Gia Long, trên nền của một ngôi chùa Chân Lạp cổ, nằm trên một đồi nhỏ, bao quanh là ao Bàu Chuông có trồng sen. Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng vẫn theo kiến trúc cổ với bộ khung gỗ và mái ngói âm dương.
Chùa có nhiều tượng Phật xưa bằng gỗ, thiếp vàng chạm trổ mỹ thuật, do nhóm thợ từ Sa Đéc, do hòa thượng Huệ Minh mời đến chùa để tạo tác vào những năm đầu thế kỷ XX. Ở chùa có tượng ông Chằn trong văn hóa người Khmer, có tượng thần tối cao Brahma thuộc Hindu giáo hay hình tượng con gà trống theo truyền thuyết về con gà trống thành tinh trong truyện cổ Khmer...
Trong đó, hình tượng ông Chằn khá thú vị, với truyện cổ tích Khmer thì ông Chằn tượng trưng cho cái xấu, cái ác nhưng với tín ngưỡng dân gian thì ông Chằn đã được Đức Phật thu phục để bảo vệ, đảm bảo cho đời sống an lành của người dân.
Tất cả cho thấy một ngôi chùa Gò độc đáo và đa dạng sắc màu tôn giáo mà theo một nhà nghiên cứu văn hóa có thể dùng từ "hỗn dung" để chỉ sự hỗn hợp và dung hòa.