Kơ toang- Tiếng trống giao duyên

NGUYỄN TRI |

Dù đã 82 tuổi, nhưng già Lê Văn Ru (người Chăm H’roi, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) vẫn giữ đam mê với tiếng trống Kơ-toang. Loại nhạc cụ này đang dần bị mai một theo thời gian nên dù tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu dần nhưng già Ru vẫn đau đáu giữ được hồn trống Kơ- toang của người Chăm H’roi.

Học “lỏm” từ già làng

Ngôi nhà cấp bốn của già Lê Văn Ru nằm ở khu phố Hiệp Hội (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh). Trong căn phòng nhỏ, già Ru trưng bày một số dụng cụ truyền thống của đồng bào Chăm H’roi, cùng với đó là nhiều bức ảnh của ông khi đi tham gia các sự kiện văn hóa.

Đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, dù đôi chân không còn linh hoạt vì bị căn bệnh thần kinh tọa, nhưng niềm đam mê với nhạc cụ truyền thống của già vẫn vẹn nguyên. Lúc mới 18 tuổi, cậu bé Ru đã từ mày mò học cách đánh trống Kơ-toang.

Ban đầu là học “lỏm” từ già làng, các nghệ nhân thông qua các buổi tập văn nghệ, hội diễn, hội thi trống Kơ-toang của làng, thị trấn. Nhận thấy tiếng trống có nhiều điểm hấp dẫn, thú vị, nên sau đó, ông đến tận nhà già làng nhờ chỉ dẫn và chơi trống thành thạo cho đến nay.

Trống Kơ-toang còn hay gọi là trống giao duyên, trống gọi bạn, trống đối thoại… Người Chăm H’roi thường dùng Kơ-toang hòa âm với chiêng ba.

Thú vị nhất là hình thức song tấu, tức đánh theo lối đối đáp. Khi ấy, cả nhạc cụ và người chơi sẽ cùng toát lên nét phóng khoáng, ngẫu hứng, mạnh mẽ. Hai người chơi đứng đối nhau, vừa nhún nhảy, hai tay vỗ liên hồi vào hai mặt trống “nói chuyện”.

Tiếng trống nhẹ nhàng, khoan thai khi đôi bên yêu mến nhau. Nhưng khi giận dữ, nhịp trống giật cục, tiếng vỗ lạch bạch tỏ rõ thái độ với đối phương. Người Chăm H'roi trò chuyện, cãi vã, hòa giải hay bày tỏ lời yêu bằng tiếng trống Kơ-toang cũng vì lẽ đó.

“Ngày xưa trống mình tự làm. Gỗ làm trống phải chọn từ những cây rỗng ruột, rồi đo cho phù hợp sau đó mới bắt đầu làm. Mặt trống phải lấy da bò già, vì nếu làm da bò non trống sẽ nhanh hỏng. Vì làm trống kỳ công nên trống xưa để được rất lâu, đánh 4-5 năm chưa hỏng. Tuy nhiên, bảo quản trống cũng rất tốn công sức vì trống làm từ da bò nên sợ chuột cắn phá, cũng phải bảo quản nơi khô ráo để tránh ẩm mốc” – già Ru cho hay.

Chưa có sự quan tâm đúng mức

Già Ru là người thông thạo tất cả các nhạc cụ Chăm Hroi, các làn điệu dân ca và cả những nghi thức xa xưa. Ngoài việc tổ chức những nghi lễ trong làng, ông còn thường xuyên đem văn hóa Chăm Hroi đi biểu diễn ở nhiều nơi.

Già Lê Văn Ru (bên trái) tham gia một nghi lễ của đồng bào Chăm Hroi. Ảnh: T.X
Già Lê Văn Ru (bên trái) tham gia một nghi lễ của đồng bào Chăm Hroi. Ảnh: T.X

Vì lo nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình mai một, nên ông Ru đã tận tay dạy nghề cho con trai mình, anh Lê Văn Tây (43 tuổi). Đến nay, anh Tây đã chơi thành thạo loại nhạc cụ này và là người trẻ hiếm hoi của khu phố Hiệp Hội giữ được nhịp trống Kơ-toang.

“Nhà có 6 đứa con nhưng chỉ có một đứa con chơi được, còn những đứa khác cũng tập, cũng đam mê nhưng không biết là không biết” – ông Ru thở dài.

Dù tuổi đã cao nhưng ông Ru vẫn chưa thôi suy nghĩ làm sao duy trì tiếng trống Kơ-toang cho con cháu đời sau. Dù rất tâm huyết với công việc này, nhưng ông cũng phải “lắc đầu” vì thế hệ trẻ bây giờ không còn thích đánh trống, có những người thích, muốn học thì lại không có năng khiếu.

“Các thế hệ ông, bà hoặc cha, mẹ của tôi trước đây đến được với nhau cũng nhờ tiếng trống Kơ-toang se duyên. Nét văn hóa đặc sắc, giàu cảm hứng từ tiếng trống Kơ-toang là thế, nhưng ngặt nỗi, thế hệ trẻ hiện nay lại đam mê các loại nhạc hiện đại hơn, chứ ít mặn mà với truyền thông” - ông Lê Văn Ru chia sẻ thêm.

Cũng ở khu phố Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh), bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (54 tuổi) được xem là phụ nữ đầu tiên biết chơi nhạc cụ này. Bà cũng chung niềm trăng trở với già Ru, khi nhạc cụ truyền thống của người Chăm H’roi đang dần mai một. Bà Hương cho rằng, thế hệ trẻ hiện tại ít quan tâm, chịu khó để chơi nhạc cụ này. Phần vì loại nhạc cụ này khó học; phần vì đánh trống trực tiếp bằng tay (không dùng dùi) nên rất đau tay, mất sức.

Ngay cả cặp trống Kơ-toang của khu phố hiện nay có khi bị hỏng vẫn không có kinh phí để sửa. Mới đây, ông Ru tự bỏ tiền túi 1,6 triệu đồng để sửa cặp trống. Ngoài ra, các lớp đào tạo, hướng dẫn cách chơi trống Kơ-toang cho các thế hệ trẻ người Chăm H’roi lâu nay không được tổ chức. Hiện nay, việc truyền nghề chỉ diễn ra “nội bộ” trong gia đình, theo kiểu cha, mẹ truyền, con theo học.

Chị Chăm Soi Hơ Muốch - cán bộ văn hóa - xã hội UBND thị trấn Vân Canh cho biết, số nghệ nhân chơi thạo trống Kơ-toang hiện rất ít. Ở thị trấn hiện còn các ông, bà như: Lê Văn Ru, Lê Văn Tây (khu phố Hiệp Hội), Nguyễn Văn Anh (khu phố Canh Tân), Đinh Thị Mãnh (khu phố Tân Thuận) và bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (khu phố Hiệp Hà); Đinh Văn Bằng (làng Canh Tiến, xã Canh Liên), Thanh Văn Oải (làng Canh Thành, xã Canh Hòa)…

Để bảo tồn, lưu giữ tiếng trống Kơ-toang, chị Muốch mong muốn chính quyền địa phương, ngành Văn hóa tỉnh, huyện quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa trống hoặc hỗ trợ các đôi trống mới thay thế cho các nhạc cụ đã cũ, hư hỏng. Đồng thời, quan tâm mở các lớp đào tạo, truyền dạy cách đánh trống Kơ-toang cho thế hệ trẻ có niềm đam mê, nhằm giữ gìn nét văn hóa truyền thống này.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, đồng bào dân tộc Chăm H’roi trên địa bàn là 6350/12463 người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, UBND huyện sẽ tập trung kiểm kê các loại hình di sản văn hóa trên địa bàn huyện có chất lượng, hiệu quả; qua đó phân loại và sưu tầm các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc trưng để trưng bày tại Nhà văn hóa truyền thống huyện.

Đồng thời, in 1 bộ sách về kho tàng văn học dân gian, các lễ hội, các trò chơi, trò diễn của các dân tộc; các phong tục, tín ngưỡng, các nghi lễ; các loại hình nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, múa…, văn hóa ẩm thực, các đặc sản vùng miền, các nghề truyền thống...

UBND huyện cũng sẽ hỗ trợ đầu tư, xây dựng điểm làng văn hóa, phát huy các di sản văn hóa gắn với xây dựng hệ thống du lịch ở các địa phương một cách đồng bộ và khoa học. Những loại hình văn hóa dân tộc độc đáo như trống Kơ-toang sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng vùng, miền thu hút đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân địa phương.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bình Định đẩy mạnh du lịch cộng đồng

NGUYỄN TRI |

Bình Định là một trong những địa phương có vị trí thuận lợi và tiềm năng du lịch tương đối toàn diện về tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.

Bình Định bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa

NGUYỄN TRI |

Bình Định sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, kéo dài 15 phút (bắt đầu từ 0 giờ đêm Giao thừa).

Bình Định trưng bày linh vật "gia đình trâu" sum vầy dịp Tết Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này Lâm Hải Giang đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021.

Bình Định đẩy mạnh du lịch cộng đồng

NGUYỄN TRI |

Bình Định là một trong những địa phương có vị trí thuận lợi và tiềm năng du lịch tương đối toàn diện về tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.

Bình Định bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa

NGUYỄN TRI |

Bình Định sẽ bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, kéo dài 15 phút (bắt đầu từ 0 giờ đêm Giao thừa).

Bình Định trưng bày linh vật "gia đình trâu" sum vầy dịp Tết Tân Sửu

NGUYỄN TRI |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này Lâm Hải Giang đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện biểu tượng linh vật năm Tân Sửu 2021.