Hàng nghìn cây số mênh mang, xe chui xuống đường ngầm đáy biển, đục thông cả lòng núi lớn mà đi, những con phà từ phía Hà Lan, Đức lên Bắc Âu chứa tới vài trăm ô tô cùng lúc, những vịnh biển hẹp ăn sâu vào đất liền hàng trăm cây số từ thời băng tan (cách nay tối thiểu 10 nghìn năm). Quang cảnh kỳ vĩ nên thơ.




Tuy nhiên, chúng tôi lại bị hút hồn không kém bởi các "tiểu cảnh" nhỏ xinh đến mộng mị. Một vài nếp nhà gỗ đỏ au, mấy gốc thông bé xíu trên mỏm đá mướt xanh dựng đủ vài túp lều giữa bát ngát vụng biển, hoặc các con hồ dưới chân núi tuyết.








Một con thuyền sơn đỏ nằm như mơ ngủ cạnh ngôi nhà bé xíu mái đỏ, bên cạnh là một con bò trắng thung thăng gặm cỏ. Xa xa, biển thăm, núi lớp lớp. Chú cừu ngẩn ngơ như vừa bị đi lạc.


Giữa ngã tư đường, có một biểu tượng con chim nhỏ lắm sắc màu bằng sắt.

Vài mỏm đá như hình một linh vật, ai đó gắn râu gắn mắt và "buộc đuôi" cho vật vô tri giữa đỉnh trời. Chúng như mở lối vào thế giới nội tâm, niềm khao khát sống ngoài thiên nhiên của các cộng đồng người được vinh danh là: biết yêu rừng núi, biển thác, dã ngoại nhất thế giới này.


Các cộng đồng vùng Scandinavia có triết lý "sống ngoài trời/ thiên nhiên" được cả loài người biết đến và nể trọng. Khu hồ tĩnh lặng tuyệt đối, một ngôi nhà nhỏ chìa ra mép nước, giữa bạt ngàn rừng. Vài nhóm người chèo thuyền đi như trong cơn mơ êm, tuyệt nhiên không sân si hay vội vã.

Thiên nhiên nơi ngày như đã gột rửa chúng tôi vậy.



Đỗ Doãn Hoàng