Do đặc thù công việc nên tôi thỉnh thoảng có ngày phải về muộn, lẽ thường thì nhà chồng tôi sẽ để phần cơm nhưng nhà chồng thật sự có hành động quá quắt.
Là một người tham công tiếc việc, tôi mãi năm 29, cận 30 mới quyết định đi đến hôn nhân. Khi tôi sinh bé gái, cả nhà rất hạnh phúc. Chồng tôi là một công chức bình thường làm ở cơ quan hành chính nên đời sống cũng không quá khá giả. Chấp nhận sự hiếu kính của chồng, cùng với đó mong muốn con cháu ở gần của bố mẹ chồng nên tôi đã đồng ý ở chung nhà với bố mẹ và cô em dâu.
Sống chung với nhà chồng thật không đơn giản gì, áp lực từ phía mẹ chồng đè lên tôi trong việc đảm đang nấu nướng, thu vén nhà cửa. Tôi phải gồng mình dậy sớm, chuẩn bị cơm nước đầy đủ rồi mới được đi làm. Thỉnh thoảng, tôi có về muộn do đặc thù công việc làm kế toán kho nên gọi điện báo trước để cả nhà phần cơm. Nhưng mỗi lần tôi nhờ phần cơm là những lần khiến tôi tổn thương và buồn tủi. Cả gia đình nhà chồng đều biết tôi lao động vất vả cốt chỉ để kiếm thêm tiền nuôi con, giúp đỡ gia đình. Vậy mà mỗi bữa cơm phần, thứ duy nhất để tử tế và trọn vẹn chỉ là một bát cơm trắng còn bên cạnh đó, là thịt thừa canh cặn.
Sự việc đẩy lên đến đỉnh điểm khi một ngày tôi về đến nhà, thấy bát đũa ngổn ngang, nồi chảo chưa rửa xếp hàng chồng. Còn chồng tôi không hỏi han vợ về muộn có mệt không, ăn uống thế nào mà còn bày tỏ thái độ khó chịu vì đi làm về muộn, không về sớm giúp gia đình cơm nước. Tôi uất ức tranh cãi, cả gia đình chồng xúm lại chỉ trích tôi là người con dâu hư hỏng, không được cái nết nào và chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tôi mệt mỏi trước những áp lực về tinh thần, bức bối trong một không gian tù túng. Đời người có lẽ không cần quá giàu có mà chỉ mong được sống vui vẻ, thoải mái và yêu thương nhau nhiều hơn nhưng những điều này với nhà chồng tôi sao mà khó đến vậy?