Tôi cưới anh nay đã được gần 5 năm và sắp có một bé trai chào đời. Mọi việc tưởng như êm đẹp sau từng đấy năm bên nhau, tôi chợt phát hiện ra chồng tôi ngoại tình với một người đồng nghiệp ở công ty. Thất vọng, chán chường và rất nhiều lần tôi khuyên chồng để anh hồi tâm chuyển ý, trở về với vợ con. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục mối quan hệ đấy mặc cho tôi có ngăn cản đến thế nào.
Tôi nói chuyện với bố mẹ chồng mong nhờ sự giúp đỡ và khuyên răn. Tuy nhiên, điều làm tôi bất ngờ và sốc nhất lại chính là thái độ của mẹ chồng. Bà không những không khuyên con mình, ngược lại bà trách mắng tôi bằng những câu vô cùng khó nghe. Bà nói rằng tôi cần phải chấp nhận việc người đàn ông "thành đạt", có niềm vui riêng bên ngoài là chuyện bình thường, mà nhất là với bà, con trai đặc biệt xuất sắc và giỏi giang, được nhiều người yêu mến là chuyện bình thường.
Tệ hơn, mẹ chồng còn nói với tôi rằng nên về xem lại bản thân trước khi trách chồng. Việc để chồng nhàm chán là đều có nguyên do chứ một người vợ chăm sóc chồng con, hiểu chồng muốn và cần gì thì sẽ chồng chê, chồng trách - giống bà. Bà còn so sánh giữa vợ chồng con trai với vợ chồng mình và nói rằng, cái tài của người phụ nữ là cần phải nhanh nhẹn, tinh tế và chu đáo mới có thể "trói chân" chồng.
Sau khi nghe xong những lời mẹ chồng tôi nói, tôi đã rất đau khổ vì không tìm thấy sự đồng cảm và xác định buông xuôi tất cả sau khi sinh đứa con.
Rồi đến một ngày tôi hay tin rằng, bố chồng tôi ngoại tình với thư ký riêng. Mẹ chồng tôi gọi điện chửi bới và đánh ghen với người phụ nữ kém mình gần 15 tuổi. Nhìn mẹ chồng tôi cuồng loạn, tôi mới ngẫm thấy rằng, ở đời chả nói hay được. Chuyện hôm nay xảy ra với gia đình khác nhưng biết đâu ngày mai nó lại xảy đến với gia đình mình, vì vậy "cười người" để rồi sau bản thân mình lại bị "người cười".