Nửa năm sống và làm việc ở Lào, Bùi Nhung đã dần quen với nếp sống chậm rãi nơi cố đô Luang Prabang. Vợ chồng cô dành cả buổi chiều để rong ruổi ngắm nghía toàn thành phố.
Cô hạnh phúc chia sẻ: "Nhà nào nhà đó cũng nhỏ nhắn, xinh đẹp và sạch sẽ. Ở Lào, người dân không trồng cây ở ngoài đường và khu vực công cộng nhiều nhưng hầu như nhà nào cũng có khoảng cây trồng cao ngang người. Vì thế, tổng thể ngôi nhà lúc nào cũng xanh mướt, đem lại cảm giác dễ chịu và thư giãn".
Nhung tiết lộ, đối với nhiều người nước ngoài, nhịp sống ở Lào khá chậm. Nhân viên văn phòng thường không làm tăng ca, cứ đúng giờ quy định là họ đứng dậy trở về nhà.
Chợ hay siêu thị, quán xá thông thường mở cửa vào 9h sáng, còn cuối tuần tới 10h mới bán hàng. Tuy nhiên, 8h tối, hầu hết các cửa hàng đã nghỉ hết, siêu thị bắt đầu thông báo đóng cửa. Đường phố vì thế cũng trở nên vắng vẻ, trừ các nhà hàng, quán ăn hay khu phố du lịch.
Cô cho hay: "Buổi sáng cuối tuần, nếu gia đình muốn đi ăn sáng ở ngoài, chúng tôi thường sẽ phải tới quán ăn người Việt".
Nếp sống chậm này phần nào xuất phát từ tính cách và tín ngưỡng của người Lào, theo đánh giá của Nhung. Bởi có tới hơn 80% dân số theo đạo Phật. "Người dân sống ôn hoà, hiền lành, thong thả, vừa làm vừa tận hưởng. Ai giàu thì tận hưởng theo kiểu có điều kiện, ai nghèo thì vui theo kiểu nghèo. Nói chung, người Lào biết cách bằng lòng với những gì mình có", cô nói.
Ban đầu, khi mới tới Lào sinh sống, Nhung cũng chưa quen được nếp sống này, một phần chưa có nhiều bạn bè và chỗ chơi không nhiều. Cô cảm thấy thấy khá buồn và nhớ thủ đô Hà Nội nhộn nhịp, bận rộn. Sau khi sinh sống một thời gian, cô cũng dần làm quen với nếp sống mới và thấy nhiều điều để tìm tòi, học hỏi về văn hoá của người Lào.
Nhung nhận xét thời tiết ở Lào khá giống thời tiết ở TPHCM. Cô thường đi làm lúc 7 rưỡi sáng nhưng chưa bao giờ cô phải đeo khẩu trang hay mặc áo chống nắng vì có gió trời phe phẩy, nắng nhè nhẹ. Tuy nhiên, cô gợi ý nếu du khách muốn tới Lào nên lựa chọn khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 2 là khoảng thời gian phù hợp nhất.
Về cảnh quan, du khách có thể cảm nhận rõ sự hoang sơ, giản dị của thiên nhiên hài hòa trong những đô thị. Khi đến với Luang Prabang, các khách du lịch sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng những thác nước xếp tầng, đỉnh núi mở rộng và dòng sông Mekong hùng vĩ.
Dịch vụ du lịch của Lào chưa được quy hoạch và khai thác nhiều, do đó cơ sở hạ tầng có phần hạn chế. Bùi Nhung chia sẻ: "Tôi thấy giữa trung tâm thủ đô vẫn có nhiều đường đất. Tuy nhiên, có lẽ vì vậy mà nước Lào, đặc biệt ở thành phố du lịch Luang Prabang, người dân vẫn giữ kiến trúc nhà cửa và nét văn hoá cổ kính vốn có, không pha tạp văn hoá".