Tôi gọi lại. Phía bên kia là một giọng lơ lớ, phát âm thiếu dấu, tiếng Kinh không sõi. Tôi nhận ra em. Cô bé ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Tôi gặp em trong một dịp theo đoàn công tác về phòng chống mua bán người đến vùng biên giới Tịnh Biên, An Giang. Khi ấy em gần 15 tuổi. Tóc em dày, xoăn tự nhiên, bồng bềnh như mây. Làn da bánh mật khỏe khoắn. Đôi mắt to nhưng cái nhìn thì vô hồn, uẩn ức. Em là thành viên mới nhất của Nhà mở. Em trở về từ bên kia biên giới, trong một “động quỷ”, có những ngày phải cắn răng để cho hàng chục bàn tay lông lá, thô kệch động vào người.
Đã 3 lần em bỏ trốn. Nhưng cả 3 lần đều bị bắt lại, sau đó là những trận đòn thừa sống thiếu chết. Khi em buông xuôi thì được giải cứu, đưa về Nhà mở.
Em lảng tránh chúng tôi. Ai hỏi gì em đều ngoảnh mặt. Tôi ngồi cạnh em. Một cơn gió mạnh bất ngờ thốc đến làm mái tóc em phả vào mặt tôi. Em vội vàng đưa tay tém lại mớ tóc, như cố giấu đi. Tôi bảo: “Tóc này tết lên thì đẹp lắm. Để chị tết cho nhé”. Tôi lục trong túi xách của mình chiếc lược nhỏ xíu, chải nhẹ, gỡ từng cọng rối, bắt đầu từ mái trước, tôi tết toàn bộ tóc sang một bên. “Đây là kiểu tóc công chúa đấy” - tôi cười, giải thích. Em cũng cười. Đoàn công tác rời đi. Tôi xé mảnh giấy trong cuốn sổ ghi chép, viết vội số điện thoại của mình: “Gọi cho chị khi em muốn, nhé!”
Bẵng đi thời gian thì em nhắn “cuoi ck”. Chồng sắp cưới hơn em 3 tuổi, đang chờ mãn hạn tù vì tội giao cấu với trẻ em, nạn nhân chính là em. Em kể, em ở Nhà mở một thời gian rồi trở về với gia đình. Em có người yêu. Rồi em dọn về sống với người yêu như vợ chồng. Gia đình người yêu không chấp nhận em, đi thưa chính quyền. Lúc người ta đến nhà thì em còn 2 tháng nữa mới đủ 16 tuổi. Người yêu em phải chịu phạt tù 3 năm. Gia đình em không chịu nổi điều tiếng, bỏ xứ đi Bình Dương. Em trốn về, tới lui thăm nuôi người yêu.
“Anh ấy cải tạo tốt nên về sớm. Em đã để dành được ít tiền. Ngày anh ra tù, em cũng đủ 18 tuổi. Cưới được rồi chị nhỉ?” - vẫn giọng lơ lớ nhưng cuối câu chuyện, trộn trong từng lời nói của em là tiếng cười. Tôi cũng cười: “Ừ, cưới được rồi. Sẽ chẳng ai ngăn cản em nữa”.
Sống thật vui nhé, công chúa tóc mây ơi...