“Chúng tôi vẫn được quan tâm”
Chị Phạm Thị Tuyết (công nhân ở KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) 7 năm nay. Gia đình chị Tuyết có 3 người đang thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Căn phòng trọ nhỏ, chật chội mà gia đình đang sinh sống được thuê với giá 600.000 đồng/tháng, tiền nước 50.000 đồng/người. Hằng tháng, chi phí thuê trọ chưa tính tiền ăn vào khoảng hơn 1 triệu đồng.
Chị Tuyết có con gái 18 tháng tuổi, chồng làm tài xế xe công nghệ, thu nhập khoảng gần 7 triệu đồng/tháng. Do có thể linh động được thời gian nên anh là người thường xuyên chăm con. Chị Tuyết ngoài 8 tiếng làm ở công ty, mỗi tuần có 3-4 hôm tăng ca đến 12 tiếng. Thường xuyên phải làm thêm nên thu nhập của chị ở mức 9 triệu đồng/tháng.
Chia sẻ về thông tin tăng 6% lương tối thiểu vùng, chị Tuyết hồ hởi: “Cứ tăng là vui rồi. Chứng tỏ chúng tôi vẫn được quan tâm”.
Với tổng thu nhập của 2 vợ chồng và tất cả những thứ phải chi tiêu, nữ công nhân cho biết chỉ đủ sống, dè dặt thì một năm cũng để ra được 20 triệu đồng. Nhưng 2 năm qua dịch bệnh, chị Tuyết không tránh khỏi những ngày bị giãn việc, ngưng việc; chồng chị có thời gian không có việc làm vì giãn cách xã hội.
Những lúc thiếu thốn, để có thể bám trụ lại thành phố, gia đình nữ công nhân phải nhờ đến sự trợ giúp từ nhóm thiện nguyện, chính quyền xã. “Có cái gì ngon, chúng tôi sẽ nhường cho con trước, còn 2 vợ chồng ăn thế nào cũng được” - chị Tuyết chia sẻ.
Khi bắt đầu làm công ty, chị cân nặng 48kg, sau vài tháng chỉ còn 43kg và duy trì tới bây giờ. Chị Tuyết thở hắt, làm công nhân đã vất vả, phụ nữ làm công nhân còn khổ sở gấp bội phần: “Tôi thường xuyên phải đứng lắp ráp hàng, đến ngày “đèn đỏ”, lưng đau như muốn gãy nhưng vẫn phải cố chịu, nếu không chỉ cần lơ là một chút bị trừ lương ngay”.
Ở công ty, chị Tuyết thuộc nhóm công nhân “lì” vì gắn bó lâu dài, song trong suy nghĩ của chị “không thể làm công nhân mãi. Sau này con lớn hơn chút, gia đình cũng phải nghĩ cách về quê kiếm gì làm”.
100.000 đồng bằng 10 bữa ăn
“Lương tối thiểu vùng là gì em cũng chẳng để ý. Nhưng cứ tăng lương là vui rồi. Dù có tăng được 100.000 cũng rất ý nghĩa vì nhiều bữa ăn của em chỉ có giá 10.000 đồng thôi, nhân lên là 10 bữa ăn rồi” - chị Đinh Phương, công nhân ở KCN Thăng Long, chia sẻ về thông tin lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1.7. Hiện, nữ công nhân này được nhận mức lương cơ bản 4,8 triệu đồng/tháng, cộng thêm các khoản phụ cấp xăng xe, nhà ở, chuyên cần... 1,1 triệu đồng/tháng. Một tuần, tăng ca 2-3 hôm, tiền lương chị nhận được gần 8 triệu đồng/tháng.
Thuê trọ một mình, đều đặn mỗi tháng, cô gái trẻ gửi về 4 triệu đồng cho mẹ. Là con gái lớn, phía sau còn 3 đứa em nhỏ, chị Phương phải từ bỏ ước mơ đại học để đi làm công ty phụ giúp cha mẹ.