Đỉnh Quế - cái tên có thể còn rất lạ, kể cả với những người làm du lịch lẫn phượt thủ. Nhưng đỉnh Quế đã tồn tại hàng trăm năm cùng với đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang, như những rừng đỗ quyên cổ, gốc sù sì dị dạng mà cho những chùm đại đóa đẹp đến mê hoặc. Như những rừng Pơmu cổ thụ còn lại duy nhất trên bản đồ Việt Nam.



Dù bây giờ chỉ mất chưa đầy 1 giờ đồng hồ phóng ôtô, xe máy từ trung tâm huyện là có thể đến đỉnh Quế chứ không mất 2-3 ngày đi bộ đường rừng như xưa. Nhưng, đỉnh Quế chưa được biết nhiều với du khách bởi cách làm du lịch sinh thái tương đối lặng lẽ, không ồn ào quảng bá, không kêu gọi đầu tư ồ ạt của chính quyền Tây Giang.
Với độ cao 1.369m so mực nước biển, nhưng đỉnh Quế chưa phải là cứ điểm cao của Tây Giang. Gần đó, đỉnh Đỗ Quyên cao hơn 1.500m, nghĩa là xấp xỉ với Đà Lạt. Ngoài độ cao, khí hậu lý tưởng, thì Tây Giang còn hấp dẫn tuyệt đối bởi rừng núi còn nguyên sơ.
Sau khi có con đường nhựa nối trung tâm huyện lên các xã vùng cao Tây Giang, đến xã Tr'hy, thì đỉnh núi Quế trở thành điểm dừng chân ngắm cảnh của bất kỳ ai qua đây. Đỉnh Quế là một đoạn đường dài trên đỉnh đèo cao, ngăn cách khu vực phía đông và tây của huyện. Từ đây, có thể thoả mãn tầm mắt giữa trùng điệp rừng núi tứ phía trên đỉnh Trường Sơn. Nơi ngắm mặt trời mọc hay lặn đều cũng thấy chui lên từ mây ngàn. Khí hậu quanh năm ôn hòa. Hãy đến Tây Giang, lên đỉnh Quế để thấy giá trị vĩnh cữu của rừng. Để chia sẽ với chủ trương giữ rừng mang tính quyết liệt như tuyên bố của chính quyền nơi đây: "Rừng còn, Tây Giang còn - Rừng mất, Tây Giang suy vong".





