Hồ Inle thuộc cao nguyên miền Nam Myamnar. Khoảng cách giữa Bagan-hồ Inle khoảng hơn 500 km và di chuyển, ngủ đêm trên xe khách là cách nhóm chúng tôi tiết kiệm được một mớ chi phí lưu trú khách sạn.
Càng về phía Nam, khí hậu càng ôn hòa hơn. Hồ Inle ở độ cao 800 m, so với biển nên khí hậu mát mẻ, dễ chịu. Ban đêm độ chênh nhiệt độ xuống thấp đến cả 10 độ, gần như Đà Lạt, Sapa của nước ta.
Inle là một hồ nước rộng, nhưng nông. Hầu hết những gì cần khám phá ở vùng này đều nằm hết trên hồ. Trong khi người dân phía trung và thượng Myanmar có sắc da nâu, thì người vùng này lại trắng trẻo, thanh thoát hơn nhiều. Nhiều nhà còn dán cả những lá bùa viết chữ ngoằn ngèo, trông xa như những khu nhà người Trung Quốc.
Người chủ khách sạn, đã sắp đặt sẵn cho chúng tôi một chiếc thuyền máy để đi vào hồ. Dù công nghiệp du lịch mới bắt đầu ở Myanmar, nhưng dịch vụ tiện ích tại đây cũng không thua kém gì bất kỳ nơi khác. Cần đi đâu, làm gì… cứ trao đổi với chủ khách sạn là được cung ứng đầy đủ.
Đặc điểm khác biệt với các nơi khác của Hồ Inle là nước rất nông. Trên đường vào khu vực dịch vụ, rất nhiều khu dân cư được dựng trên mặt hồ cùng những nông trại nổi. Khu vực này được biết là nguồn cung ứng rau quả, các loại hoa lớn thứ hai của Myanmar. Người nông dân đóng những khung gỗ có diện tích lớn; chân cắm xuống đáy hồ; sau đó vớt rong, bèo nêm chặt vào giữa; trên trồng các loại nông sản, như đậu, cà chua, dưa…
Phương tiện duy nhất di chuyển trên hồ là thuyền máy, có thể chở từ 5 -6 người. Một tour trên hồ khoảng 6-8 tiếng. Người lái cho thuyền phi như tên bắn trên mặt hồ. Điểm đầu tiên người lái thuyền đưa đến là một cụm cửa hàng nổi trên hồ bán các loại đá quý, vốn là “đặc sản” của Myanmar và làng dệt các đồ lưu niệm, gia dụng, tấm trải sàn, làm từ thân cây sen.
Đặc trưng của hồ Inle còn là hình ảnh những người chụp cá chèo thuyền một chân, với đàn hải âu. Tôi hỏi người lái thuyền tên Hong về làng những người cổ dài Kayan. Anh bảo sẽ đưa chúng tôi vào thăm. Nói rồi quay thuyền đưa nhóm chúng tôi vào sâu hơn một chút, rồi cập vào một dãy nhà dài dệt tấm trải sàn, vải truyền thống. Không có làng mạc gì, chỉ hai có người một già, một trẻ, cổ tròng các vòng đồng đang dệt vải trên sàn.
Hỏi thì hóa ra muốn đi được vào làng những người dân tộc Kayan, phải vào rất sâu và rất hiếm có du khách vào được đến đó. Cơ sở này thuê hai người trong bản ra đây để làm người mẫu, như giới thiệu… một đặc sản. Nhiều du khách tranh nhau chụp ảnh chung cười toe toét, nhưng khuôn mặt cô gái thì buồn rười rượi.
Người Kayan ở bang Shan – Myanmar, thuộc khu vực Tam Giác Vàng. Đây là tộc người kỳ lạ, có chiếc cổ dài như hươu cao cổ, do phải đeo những chiếc vòng đồng vào đó từ nhỏ. Càng giàu thì vòng càng nhiều và cổ họ dài thêm theo mức độ của nả tích lũy. Có người cổ dài đến 40 cm, trọng lượng vòng trên cổ người phụ nữ có thể lên tới 16 kg. Theo cảnh báo của tờ báo Channel News Asia, người Kayan đang đối diện với nguy cơ mai một tập tục đeo vòng, kéo dài cổ trước sự tiếp xúc với cuộc sống hiện đại bên ngoài.
Tại Chieng Mai- Thái Lan, tôi cũng đã từng thăm một làng 50 gia đình Kayan, chạy từ Myanmar sang. Cả làng sống nhờ vào việc mua bán các hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ, và việc đeo những chiếc vòng cổ, chủ yếu là nhằm mục đích thương mại, kích cầu du lịch... Dù sinh cơ lập nghiệp tại đây mấy mươi năm, nhưng họ vẫn là người tạm cư trên đất Thái Lan.
Kỳ 5: Cầu Ubein nghìn cây gỗ Teak và Phật viện Mandalay