Vietnam Silk House và giấc mơ lụa Việt

Sophie Phạm - Tường Minh |

Năm 2017, sự cố Khải Silk đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn không chỉ đối với một thương hiệu mà còn với cả một ngành tơ lụa Việt Nam. Niềm tin của khách hàng vào một thương hiệu Việt lâu đời bị sụp đổ, kéo theo sự hoài nghi của khách hàng trong nước và quốc tế vào những sản phẩm tơ lụa gắn mác "Made in Vietnam". 

Những người làm tơ lụa thực sự ở Việt Nam bỗng nhiên bị đẩy vào cảnh điêu đứng bởi sự quay lưng của khách hàng trên thị trường nội địa và cả thị trường xuất khẩu.

Trước bối cảnh đó, những người yêu tơ lụa Việt, luôn trăn trở để làm sống lại nghề tơ lụa Việt; những người sản xuất và những người muốn đưa sản phẩm tơ lụa của Việt Nam đi khắp thế giới, đến cả những thị trường thời trang cao cấp, đắt đỏ nhất như Milan hay Paris đã hợp nhau lại.

Lụa Việt Nam điêu đứng sau sự cố Khải Silk
Lụa Việt Nam điêu đứng sau sự cố Khải Silk

Đó là những Huỳnh Tấn Phước – Giám đốc Cty Tơ tằm Nhật Minh; Nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh; Hà Thị Hoa – Giám đốc Cty Xe tơ dệt lụa Hà Bảo… Họ cùng liên kết để tạo dựng lên một thương hiệu là Vietnam Silk House vào tháng 11.2017.

Vietnam Silk House có chức năng quảng bá cho lụa tơ tằm Việt Nam nhiều hơn là kinh doanh tơ lụa, do đó Vietnam Silk House được thiết kế vừa trưng bày tơ lụa, vừa có những tư liệu, mô phỏng để khách hàng hiểu hơn về lụa Bảo Lộc và lụa Việt Nam.

Tin tưởng rằng “Ký ức Hội An” sẽ trở thành đặc sản trong thực đơn du lịch của thế giới, biết được ý tưởng dựng lại những làng nghề truyền thống của Quảng Nam tại Công viên Văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, nhà thiết kế Minh Hạnh - người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới đã giúp kết nối với Bảo Lộc Silk để thiết lập mô hình Vietnam Silk House với các quy trình từ trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa và trưng bày thành phẩm tại Công viên.

Lụa Việt trưng bày tại Vietnam Silk House trong Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An.
Lụa Việt trưng bày tại Vietnam Silk House trong Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An.

Từ Bà chúa Tằm Tang…

Quảng Nam nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Đặc biệt là vùng Duy Xuyên với làng lụa Mã Châu (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là làng nghề có từ thế kỳ thứ 16, gắn liền với chuyện tình rất đẹp giữa cô thôn nữ hái dâu Đoàn Thị Ngọc và chúa Nguyễn Phúc Lan trong một đêm trăn bên bờ sông Thu Bồn.

Họ kết duyên và khi chúa Nguyễn Phúc Lan lên ngôi, bà được phong là Đoàn Quý Phi, sau là Hiếu Chiêu Hoàng Hậu là mẫu hậu của chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần.

Khi đã là vợ chúa, Đoàn Quý Phi vẫn nhớ và giữ nghề xưa và đã góp công sức lớn trong việc khuyến khích nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa của quê mình phát triển cực thịnh hồi thế kỷ 17.

Dệt lụa theo công nghệ cổ truyền của người Mã Châu
Dệt lụa theo công nghệ cổ truyền của người Mã Châu

Giáo sĩ Alexandre de Rhodes đến Hội An vào cuối năm 1624 đã nhận xét: "Ở Đàng Trong nhiều tơ lụa đến nỗi còn dùng để đan lưới và bện dây thuyền".

Từ thương cảng Hội An lúc đó đang sầm uất, lụa của xứ Đàng Trong đã theo “con đường tơ lụa trên biển” nổi tiếng thời bấy giờ đi khắp thế giới. Hàng năm, tàu thuyền của Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hà Lan… đã đến đây để mua tơ sống và các loại lụa. Do đó mà dân chúng trong vùng suy tôn Đoàn Quý Phi là Bà chúa Tằm Tang.

Thời đỉnh điểm, ở Mã Châu có đến 4000 ha diện tích trồng dâu
Thời đỉnh điểm, ở Mã Châu có đến 4000 ha diện tích trồng dâu

Trong thời kỳ hưng thịnh của nghề, cả làng Mã Châu đều dệt lụa, hơn 4.000 khung cửi đưa thoi ngày đêm. Có thời điểm, diện tích trồng dâu tằm cho làng lụa Mã Châu lên đến hàng nghìn ha trải dài dọc sông Thu Bồn. Tuy nhiên, tiếng thoi ở làng lụa Mã Châu bắt đầu thưa dần từ những năm 2000 vì nhiều lý do và đỉnh điểm là giữa năm 2017, HTX tơ lụa Mã Châu giải thể vì thua lỗ…

Ông Trần Hữu Phương, truyền nhân đời thứ 18 của làng lụa Mã Châu
Ông Trần Hữu Phương, truyền nhân đời thứ 18 của làng lụa Mã Châu

Hiện làng lụa Mã Châu chỉ còn duy nhất ông Trần Hữu Phương – truyền nhân thứ 18 của làng lụa còn trụ lại với nghề với việc thành lập Công ty TNHH Mã Châu nhận trồng dâu, nuôi tằm trên diện tích hơn 2ha, quy tụ các nghệ nhân để phục hồi lại nghề lụa theo phương pháp thủ công truyền thống.

                 
Làng lụa Mã Châu hiện chỉ còn 2 hộ dân nuôi tằm
Làng lụa Mã Châu hiện chỉ còn 2 hộ dân nuôi tằm

Với vùng nguyên liệu tốt, Lụa Mã Châu có thể cung cấp một phần nhỏ lụa thành phẩm cho thị trường tiêu dùng và du lịch Quảng Nam, Hội An; cung cấp tơ cho Bảo Lộc.

Khó khăn của Mã Châu là công nghệ dệt hiện đại, thương hiệu và đầu ra. Trong khi, để xây dựng được một thị trường lụa cần có sự kết nối của các thương hiệu thời trang, nhà sản xuất với công nghệ cao (dệt/in), nhà ươm tơ và vùng trồng dâu nuôi tằm. Nếu chỉ có khả năng ở 1 khâu thôi thì chưa đủ.

Đến Viet Nam Silk House

Không gian trưng bày lụa Việt – Viet Nam Silk House ở Công viên Văn hóa Chủ đề Ấn tượng Hội An được sắp đặt trên diện tích hơn 200m2 bao gồm khu vực nuôi tằm, xe tơ, dệt lụa và gian hàng trưng bày sản phẩm. Sắp tới, khi khu làng Việt Nam hoàn thành, sẽ có diện tích hơn 500m2 cho cánh đồng dâu.

Quy trình ươm tơ của làng lụa Mã Châu trong “Silk House Vietnam”
Quy trình ươm tơ của làng lụa Mã Châu trong “Silk House Vietnam”
 
 

Du khách không chỉ được ngắm các sản phẩm, chạm tay vào sự mềm mại của lụa là mà còn được nghe các nghệ nhân đến từ làng Lụa Mã Châu giới thiệu về quy trình, kỹ thuật của từng công đoạn từ nuôi tằm đến xe tơ, dệt vải.

Đối với những du khách quen dùng hàng hiệu sẽ thấy gần như không có khoảng cách giữa những sản phẩm lụa 100% của Vietnam Silk House và các thương hiệu quốc tế như Hermes, Chanel hoặc Dior. Từng đường kim mũi chỉ chỉn chu, các họa tiết in công nghệ cao sắc nét, tinh tế.

Làm lụa với khát vọng quảng bá sản phẩm tơ lụa Việt ra thế giới, các nhà thiết kế đã khéo léo kể những câu chuyện về văn hóa, con người Việt trên những tấm khăn như những bức tranh nghệ thuật đặc sắc. Khẳng định sự tự tin và niềm tự hào trên mỗi sản phẩm Việt, các nhà thiết kế còn đưa hẳn dòng chữ “ TECHNIQUE DU PEUPLE ANNAMITE”.

Dệt lụa theo công nghệ cổ truyền của người Mã Châu ở Vietnam Silk House
Dệt lụa theo công nghệ cổ truyền của người Mã Châu ở Vietnam Silk House
 
 

Một chiếc khăn lụa ở đây chỉ có giá từ 9 trăm đến 2 triệu đồng Việt Nam. Nhưng phần lớn du khách ghé qua lại kêu đắt. Họ không hiểu rằng, với quy trình, công nghệ và tâm sức đầu tư thì cái giá này thực sự chưa đủ để trả cho công sáng tạo.

Người ta có thể bỏ ra 12 triệu Việt Nam để mua một chiếc khăn lụa của Hermes và không ý kiến gì. Nhưng với một chiếc khăn tương tự được bày bán ở Vietnam Silk House với giá có… 2 triệu đồng thì lại xì xào đắt rẻ . Đó là câu chuyện của thương hiệu mà các nhà làm lụa Việt Nam đang phải nỗ lực từng ngày để gây dựng.

Silk House Vietnam còn là không gian trưng bày có thể làm sống lại “con đường tơ lụa” năm xưa với những sản phẩm cao cấp, 100% tơ lụa nguyên chất được hỗ trợ bởi công nghệ tiến tiến nhất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đến bất kỳ thị trường khó tính nào trên thế giới…
Silk House Vietnam còn là không gian trưng bày có thể làm sống lại “con đường tơ lụa” năm xưa với những sản phẩm cao cấp, 100% tơ lụa nguyên chất được hỗ trợ bởi công nghệ tiến tiến nhất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đến bất kỳ thị trường khó tính nào trên thế giới…
 
 
 
 
 
 

Tuy vậy, bằng tất cả niềm tin vào tâm và tầm của những người như Nhà thiết kế Minh Hạnh, anh Phước, chị Hoa ở Bảo Lộc, anh Phương ở Quảng Nam, tin rằng lụa Việt sẽ sớm có chỗ đứng trên thị trường thế giới khi công nghệ và chuỗi cung ứng của chúng ta đáp ứng đủ yêu cầu về mức độ chuyên nghiệp trong hợp tác sản xuất và cung ứng sản phẩm.

Sophie Phạm - Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Khách sạn 3 sao trong lòng một quả núi!

Đỗ Doãn Hoàng |

Cách thủ phủ Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6 tiếng lái xe, cao nguyên Cappadocia khiến người ta thảng thốt vì đủ thứ lạ kỳ. Gần 40 thành phố ngầm dưới lòng đất, có "hang hốc" chứa được cùng lúc tới 20 nghìn người, với đủ nhà thờ, bệnh viện, nghĩa trang, kho vũ khí và lò... nấu rượu. Cả hệ thống khách sạn sa hoa trong lòng những trái núi trắng xám. Các vùng dân cư đông đúc, nhất tề nhà nào cũng khoét núi thành nơi cư trú tự ngàn đời.

Ruộng bậc thang ở Tegalalang – nấc thang lên thiên đường

Tường Minh |

Ruộng bậc thang không chỉ là nét đẹp riêng của Sapa - Việt Nam mà còn là nét đẹp văn hóa của nhiều quốc gia khác, trong đó có làng Tegalalang ở đảo Bali (Indonesia). Ruộng bậc thang ở đây được ví như những nấc thang bước lên thiên đường. 

Ruộng bậc thang không chỉ là nét đẹp riêng của Sapa - Việt Nam mà còn là nét đẹp văn hóa của nhiều quốc gia khác, trong đó có làng Tegalalang ở đảo Bali (Indonesia). Ruộng bậc thang ở đây được ví như những nấc thang bước lên thiên đường.

Giật mình ở xứ Phù Tang

Đỗ Doãn Hoàng |

Đến Nhật Bản bằng chiếc chuyên cơ do Vietravel thuê riêng phục vụ khách hàng, cái giật mình đầu tiên của tôi, là tại sao người ta lại chào đón khách chu đáo thế. Chu đáo đến ái ngại. Gấu bông khổng lồ khệnh khạng bước đi, vẫy tay ôm hôn mọi người bằng sự đáng yêu thơ ngộ lạ kỳ.

Quảng Bình: Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy di sản

LÊ PHI LONG |

Thời gian qua ngành du lịch Quảng Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ. Để có cách nhìn tổng thể về du lịch Quảng Bình hiện tại và tương lai, báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ An Phong – GĐ Sở Du lịch Quảng Bình.

Những bóng cây kơ nia bên hồ Lăk

Tường Minh |

Hôm nọ ở hồ Lăk (huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk). Đang đi thì đập vào mắt liên tục những bóng cây kơ ni “già” có “trẻ” có. Những tưởng kơ nia – một danh mộc huyền thoại của người Tây Nguyên đã tuyệt chủng nhưng không phải.

Triển vọng phát triển du lịch ở huyện miền núi An Lão

NGUYỄN VÂN |

Với tiềm năng rừng tự nhiên đa dạng, phong phú; bản sắc văn hóa độc đáo, huyện miền núi An Lão có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch (DL) sinh thái, DL khám phá. Nhưng hiện nay, An Lão chưa có điều kiện để khai thác và đầu tư phát triển DL.

Tận thấy biệt điện của vua Bảo Đại trên hồ Lắk

Tường Minh |

Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều Nguyễn có rất nhiều biệt điện ở miền Trung. Và một trong những biệt điện nổi tiếng nhất của vị cựu hoàng này nằm trên một ngọn đồi rất đẹp ở hồ Lăk, nay thuộc địa phận thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

Bảo tàng trầm hương ở xứ… trầm hương

Tường Minh |

Người ta ví Khánh Hòa là xứ trầm hương là bởi ở Khánh Hòa, hễ nơi nào có rừng già là nơi đó có trầm kỳ, nhưng nhiều nhất là Ninh Hòa và Vạn Ninh. Và nhiều, tốt nhất là trầm hương Vạn Giả của Vạn Ninh. Chả thế mà ca dao Khánh Hòa có câu: “Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá/ Trầm nơi Vạn Giả hương tỏa sơn lâm”.

Khách sạn 3 sao trong lòng một quả núi!

Đỗ Doãn Hoàng |

Cách thủ phủ Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 6 tiếng lái xe, cao nguyên Cappadocia khiến người ta thảng thốt vì đủ thứ lạ kỳ. Gần 40 thành phố ngầm dưới lòng đất, có "hang hốc" chứa được cùng lúc tới 20 nghìn người, với đủ nhà thờ, bệnh viện, nghĩa trang, kho vũ khí và lò... nấu rượu. Cả hệ thống khách sạn sa hoa trong lòng những trái núi trắng xám. Các vùng dân cư đông đúc, nhất tề nhà nào cũng khoét núi thành nơi cư trú tự ngàn đời.

Ruộng bậc thang ở Tegalalang – nấc thang lên thiên đường

Tường Minh |

Ruộng bậc thang không chỉ là nét đẹp riêng của Sapa - Việt Nam mà còn là nét đẹp văn hóa của nhiều quốc gia khác, trong đó có làng Tegalalang ở đảo Bali (Indonesia). Ruộng bậc thang ở đây được ví như những nấc thang bước lên thiên đường. 

Ruộng bậc thang không chỉ là nét đẹp riêng của Sapa - Việt Nam mà còn là nét đẹp văn hóa của nhiều quốc gia khác, trong đó có làng Tegalalang ở đảo Bali (Indonesia). Ruộng bậc thang ở đây được ví như những nấc thang bước lên thiên đường.

Giật mình ở xứ Phù Tang

Đỗ Doãn Hoàng |

Đến Nhật Bản bằng chiếc chuyên cơ do Vietravel thuê riêng phục vụ khách hàng, cái giật mình đầu tiên của tôi, là tại sao người ta lại chào đón khách chu đáo thế. Chu đáo đến ái ngại. Gấu bông khổng lồ khệnh khạng bước đi, vẫy tay ôm hôn mọi người bằng sự đáng yêu thơ ngộ lạ kỳ.

Quảng Bình: Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy di sản

LÊ PHI LONG |

Thời gian qua ngành du lịch Quảng Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ. Để có cách nhìn tổng thể về du lịch Quảng Bình hiện tại và tương lai, báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ An Phong – GĐ Sở Du lịch Quảng Bình.

Những bóng cây kơ nia bên hồ Lăk

Tường Minh |

Hôm nọ ở hồ Lăk (huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk). Đang đi thì đập vào mắt liên tục những bóng cây kơ ni “già” có “trẻ” có. Những tưởng kơ nia – một danh mộc huyền thoại của người Tây Nguyên đã tuyệt chủng nhưng không phải.

Triển vọng phát triển du lịch ở huyện miền núi An Lão

NGUYỄN VÂN |

Với tiềm năng rừng tự nhiên đa dạng, phong phú; bản sắc văn hóa độc đáo, huyện miền núi An Lão có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch (DL) sinh thái, DL khám phá. Nhưng hiện nay, An Lão chưa có điều kiện để khai thác và đầu tư phát triển DL.

Tận thấy biệt điện của vua Bảo Đại trên hồ Lắk

Tường Minh |

Bảo Đại – vị vua cuối cùng của triều Nguyễn có rất nhiều biệt điện ở miền Trung. Và một trong những biệt điện nổi tiếng nhất của vị cựu hoàng này nằm trên một ngọn đồi rất đẹp ở hồ Lăk, nay thuộc địa phận thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk.

Bảo tàng trầm hương ở xứ… trầm hương

Tường Minh |

Người ta ví Khánh Hòa là xứ trầm hương là bởi ở Khánh Hòa, hễ nơi nào có rừng già là nơi đó có trầm kỳ, nhưng nhiều nhất là Ninh Hòa và Vạn Ninh. Và nhiều, tốt nhất là trầm hương Vạn Giả của Vạn Ninh. Chả thế mà ca dao Khánh Hòa có câu: “Cây quế Thiên Thai mọc ngoài khe đá/ Trầm nơi Vạn Giả hương tỏa sơn lâm”.