Người nghệ sĩ toàn năng
Với những người còn nặng lòng với sân khấu tuồng Huế nói riêng và những con người yêu nghệ thuật truyền thống nói chung, hình ảnh và tên tuổi của nghệ nhân La Thanh Hùng trở thành một thước đo chuẩn mực trong lòng họ.
Trên sân khấu Tuồng, với một câu hát, một điệu múa, người nghệ sỹ dựng lên một trời tưởng tượng; lúc là biển cả mênh mông, khi là núi rừng bát ngát; vừa là triều đình, thoắt đã là bãi chiến trường.
Mỗi lần ông Hùng xuất hiện là mỗi lần khán giả cảm thấy xúc động sống theo từng nhân vật ông mang lại. Từng ánh mắt cử chỉ của ông khiến cho người xem nhận biết được những thay đổi về không gian, thời gian mà còn thấy những xung đột giằng xé trong nội tâm nhân vật; những sung sướng tột đỉnh, những nỗi đau tan nát tim gan.
Nghệ nhân La Thanh Hùng từng giành được nhiều giải thưởng cao trong nghề như: huy chương Vàng tại "Hội diễn các trích đoạn tuồng - chèo hay" tổ chức tại TP.Huế (1993), huy chương Bạc trong đợt "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc" (1995), huy chương Bạc (không có Huy chương vàng) trong "Hội diễn sân khấu tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc" tổ chức tại Bình Định (2013)...
Vẽ mặt nạ, giữ tinh hoa của nghề
Nghệ nhân La Thanh Hùng tự nhận mình là "con nhà nòi" khi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, có cha là NSƯT La Cháu – nghệ nhân tuồng cung đình cuối cùng của triều Nguyễn. Nhưng đáng tiếc thay, đi qua bao nhiêu thăng trầm và biến đổi của thời đại, hát tuồng đến thời của ông không còn là bộ môn nghệ thuật được yêu thích như ngày trước nữa.
Chứng kiến sự suy tàn của một môn nghệ thuật lâu đời và là cái nghiệp bao đời tổ tiên đeo đuổi, ông Hùng lúc nào cũng cảm thấy mất mát và đau đáu trong lòng phải khôi phục lại thời sân khấu hát tuồng ấy.
Cùng với nỗ lực hết mình của bản thân, những người tâm huyết trong nghề và các chính sách bảo tồn của nhà nước, Tuồng đang dần trở lại. Tuy không còn phổ biến trong đời sống nhân dân nhưng trên sân khấu, mỗi lần sáng đèn các diễn viên vẫn có thể tự hào nhìn xuống những hàng ghế đông đúc khán giả yêu nghệ thuật.
Không chỉ là một nghệ sĩ trên sân khấu đầy tài năng với khả năng hóa thân đa dạng, ông còn là đạo diễn của hàng chục vở kịch. Sau ánh đèn sân khấu, ông còn là người cầm cọ vẽ mặt cho chính mình và diễn viên những chiếc mặt nạ sinh động, giúp họ bước lên sân khấu với tự tin cao nhất, chuyển tải trọn vẹn cảm xúc nhân vật nhất.

“Nói đến nghệ thuật là năng khiếu, còn việc học là cái cầu nối mà thôi. Nó là năng khiếu, chưa chắc anh học lâu anh đã có thể vẽ được, “đằng trời!" làm không được là làm không được. Riêng chú có cái hay về hóa trang mặt nạ tuồng, nói đến tuồng là phải hóa trang, không phải. Tuồng cổ mới hóa trang, các tác phẩm hóa trang đa số là “quân quốc”.
Từ mặt nạ ấy, nó có tính biểu trưng từng nhân vật khác nhau và nó có tính áp đặt. Ví dụ đóng vai gian tà xuất hiện biết đóng gian tà, người đóng hiền từ xuất hiện người ta biết anh hiền từ. Còn các nhân vật lịch sử thì không vẽ mặt nạ tuồng.
Nó có một cái khuôn nhất định mà mình tự tìm hiểu không cần ai dạy, nó có nguyên lý cơ bản, cộng thêm sự sáng tạo và bàn tay tài hoa. Có nhiều diễn viên học đến lúc chết cũng không vẽ được, không phải ai làm cũng được” - ông chia sẻ.