Tại 39A Lý Quốc Sư, tháng 8, sau những loanh quanh xem ba chục ghế các màu các kiểu, tự dưng ngơ ngẩn nhỡ miệng hỏi “Những ghế này là để làm gì”, thì ngay lập tức nhận được câu trả lời đanh đá văng nhanh từ miệng người nghĩ ra những cái ghế lạ lùng ấy (nói lối văn hoa là “cha đẻ” của 30 ghế các kiểu - các màu ấy): “Ghế để ngồi. Không dùng để ngủ”.
Cao bồi già phố cổ - fan hâm mộ lâu năm của Lê Thiết Cương - họa sĩ Trịnh Tú trong một bài viết giới thiệu về triển lãm Chuyện Ghế, viết một câu điệu “Nhưng ghế để ngắm có lẽ mới có Lê Thiết Cương làm”.
OK, để ngồi, ngắm, ngắm rồi cố nghĩ ra vài câu cho ra vẻ triết lý nào đó về biểu tượng - ghế, dùng thay cho kệ để đồ, làm đạo cụ để múa, làm xiếc, trồng cây chuối, hay thậm chí cả trên mặt ghế (42cmx42cm) vẫn có thể… ngủ ngồi - thì 30 ghế với Chuyện Ghế của Lê Thiết Cương, quả thực, vẫn là những thành phẩm của một trí tưởng tượng hợp lý một cách phi lý và phi lý một cách hợp lý. Ghế là là ghế và không phải là ghế.
Bỏ qua phần cơ bản - những tạo hình của ghế, chỉ nhìn vào những màu sơn, thử chơi trò tượng tưởng, nếu chiếc này không phải sơn (tĩnh điện) đỏ mà sơn xanh dương thì nom sẽ thế nào; tại sao dáng ghế này lại nom chỉ có thể ung dung trong màu vàng chóe, hay một chiếc màu đỏ tươi lại rất đằm với mặt ghế là vuông miếng sứ Bát Tràng hoa xanh…
Sẽ cảm nhận được có một trật tự duy lý thú vị nào đó - rất khó cắt nghĩa nảy ra từ hứng khởi có khi/có thể là lộn xộn của người sáng tác trong khi sáng tác.
Trong nghệ thuật, câu hỏi với người làm ra sản phẩm: Tại sao thế này mà không phải thế kia - tạo cảm xúc/ảo giác/nỗi thích thú/ hay có khi cả sự căm ghét/khó chịu của người tiếp nhận…
Nói Chuyện Ghế là triển lãm thành tựu cũng bởi ngay tại triển lãm ở Hà Nội, có nhiều cái đã gắn nơ đỏ - là đã có người mua. Theo ông Cương: Mỗi một thiết kế ghế, ông làm 10 phiên bản, tất nhiên, đánh số đàng hoàng. Có những kiểu đã tiêu thụ được đôi ba chiếc.
Những chiếc ghế sắt, lặng yên trong kho của một người bạn, sau gần 20 năm được chủ nhân hình như sực nhớ đến, tới kho, lôi ra, sơn phết, bày biện, và để ghế lặng thinh kể câu chuyện về mình.
Và có lẽ, chuyện hay sau đó chính là nỗi băn khoăn: Người mua mua những cái ghế của Chuyện Ghế sau đó là để làm gì?