Phóng viên thường trú
Ngày cầm trên tay quyết định của toà soạn về việc luân chuyển vào thường trú tại Đà Nẵng 6 tháng, cảm giác trong tôi là những cảm xúc hỗn độn đan xen lẫn nhau. Háo hức có, lo lắng cũng có.
Vậy là trong 6 tháng, tôi sẽ được thử sức với những công việc mới, hành trình mới, gặp gỡ những con người mới trong những chuyến đi mới… Nhưng, tôi cũng lo lắng, liệu mình sẽ ra sao trong cảnh đất lạ, quê người.
Xa gia đình lên Hà Nội học đại học đã tròn 8 năm nhưng có lẽ chuyến luân chuyển công tác vào Đà Nẵng là chuyến đi xa nhất đối với tôi. Phóng viên xa nhà, điều đầu tiên tôi phải làm quen là hiểu về thành phố nơi tôi đang sống.

Có thể đối với những người khác, đây là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi nhưng với tôi, đây là cơ hội để tôi hiểu và yêu hơn về một thành phố miền Trung.
Tôi đọc tất cả tin tức về địa phương, thường xuyên kết nối với các anh em báo chí tại đây để nắm rõ hơn những thông tin, sự kiện đang diễn ra được mọi người quan tâm.
Nếu như ở tòa soạn, phóng viên sẽ được phân thành các ban chuyên môn, chịu trách nhiệm một mảng tin bài theo sự phân công thì ở vùng miền, hoạt động phóng viên đa dạng hơn; kiến thức phải sâu rộng hơn, vì phải tiếp ứng tất cả các sự kiện từ văn hóa văn nghệ đến chính trị, thời sự, kinh tế...
Không thể nhớ nổi mình đã lạc đường bao nhiêu lần và lạc đi bao xa, chỉ biết rằng, những ngày đầu đi làm, tôi luôn phải đi trước cả tiếng đồng hồ, để trừ đi thời gian lạc đường. Kể cả khi sử dụng Google map, thậm chí địa điểm tác nghiệp cách ngay trước mặt, nhưng có lần tôi vẫn bị lạc ra tận Quốc lộ. Địa bàn không thông thuộc, âm sắc, ngôn ngữ địa phương càng xa lạ, khiến những ngày đầu với tôi thật khó khăn.
Tuy vậy quãng thời gian tôi công tác tại Đà Nẵng là những ngày xem chừng lại may mắn trong đời làm báo của tôi. Đó là những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành; sau đó bão lũ liên tiếp diễn ra. Thời sự xung động đến mức tôi không còn kịp nghĩ đến bản thân mình cùng nỗi e dè trên vùng đất lạ.
Bạn bè còn đùa: “Vì mày vào mà Đà Nẵng dịch bệnh, bão tố như vậy”. Nhưng thực chất quả đây là những cơ hội hiếm có với một phóng viên "salon" nhàn nhã như trước đó đã từng.
Sống trong đại dịch
Tháng 7, Đà Nẵng là địa phương gần như duy nhất trong cả nước chứng kiến đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng. Theo đó là lệnh khá cứng thành phố. Mọi hoạt động đều đóng băng và chỉ có các phóng viên cùng đội ngũ y tế vội vã trên đường.

Bắt đầu từ đâu? Đó là mối băn khoăn lớn khi bước vào "cuộc chiến" sát cánh cùng ngành y tế chống đại dịch bằng những tin bài, ảnh clip video ngay lập tức... truyền về tòa soạn để thông tin đến bạn đọc. Và lúc này mới cảm nhận đầy đủ mối chân thình của người Đà Nẵng.
Đà Nẵng lúc đó, nhà nào nhà nấy đều “cửa đóng then cài”, đâu đâu cũng có hàng rào phong toả. Vậy mà anh em phóng viên ngày nào cũng phải ra ngoài chạy tin bài. Có những đêm thức trắng tác nghiệp cùng nhau...
Và cứ thế, hai tháng đắm mình trong tin bài đại dịch với bộ đồ bảo hộ y tế, khẩu trang, mũ nilon che mặt, tôi không kịp nhận ra thời gian trôi qua và làm thế nào để vượt qua thời điểm khó khăn này. Thậm chí khi thành phố dỡ bỏ lệnh phong tỏa, tôi còn có chút cảm giác... hụt hẫng!
Còn nhớ vào đêm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Đà Nẵng công bố dỡ phong toả, các y bác sĩ đã cùng nhau vang to lời bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười hân hoan, tiếng pháo tay ròn rã của người dân khu phố Quang Trung… tất cả tạo nên một bầu không khí giống như đêm giao thừa mà tôi được trải qua trước đó. Chỉ có điều, đây là đêm giao thừa “đặc biệt” nhất mà tôi được chứng kiến.
Trầm trong lũ bão
Hết dịch là đến bão, có lẽ năm 2020 là một năm đi vào lịch sử đối với người dân miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Ngày cơn bão số 9 đổ bộ đất liền Đà Nẵng, tôi và PV Hoàng Văn Minh đã phải trắng đêm ở Sở chỉ huy tiền phương để trực tin bài.
Khi bão về, anh Minh cầm điện thoại quay, còn tôi dẫn hiện trường. Công việc được thực hiện rất khẩn trương bởi lúc đó là thời gian bão vào, nếu như không nhanh chóng, chúng tôi có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.
Trắng đêm, bản tin cuối cùng truyền đi xong, chỉ mong có chỗ nào đó bằng phẳng để chợp mắt, thì thông tin từ người trực chỉ huy tiền phương cho biết một vụ sạt lở nghiêm trọng làm 11 người mất tích ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vừa diễn ra.

Vậy là lên đường! Trong cuộc đời, tôi chưa từng chứng kiến những hình ảnh tang thương như vậy. Mưa như cầm chỉnh đổ; nước dâng; rừng núi sạt lở... trên cung đường di chuyển đến hiện trường. Một anh trong đoàn khảo sát hỏi tôi: “Có mình em là phóng viên nữ, lại là người Bắc, em không sợ à?”. Thực ra cũng có, nhưng đã thấm gì so với những mất mát, đau thương của những nạn nhân trong các vụ sạt lở ở Quảng Nam…
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương
Thắm thoát 6 tháng ở "thành phố đáng sống" trôi qua nhanh đến mức không kịp "tận hưởng". Nhận được lệnh điều động, cùng những tâm sự của đồng nghiệp Miền Trung, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Phải rất lâu rồi, tôi mới có những xúc động đến tận cùng như vậy.
Hôm đó, Đà Nẵng nắng dịu dàng tiễn tôi về Hà Nội. Tôi tạm biệt Đà Nẵng, tạm biệt những người đồng nghiệp, người bạn, người anh em mà tôi yêu thương. Cảm ơn vì quãng thời gian qua đã luôn ở bên tôi, dành tình cảm cho tôi. Để tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa lòng thành phố này, để tôi có những tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất ở đây.
Thật chẳng dễ dàng gì để tôi ngăn những dòng nước mắt chia ly tại sân bay. Chuyến bay lần này cũng như bao lần bay khác, vậy mà sao nó lại nặng nề với tôi đến vậy. Ngồi trên máy bay, nhìn thành phố khuất dần sau màn mây, tôi càng thổn thức...
Mai xa rồi, tháng năm để dành ở Đà Nẵng sẽ chỉ còn trong ký ức, trong những câu chuyện kể về những đêm trắng làm tin bài dịch bệnh, những ngày bão lũ, sạt lở căng. Với tôi, khi đã trót phải lòng, Đà Nẵng như là tri kỷ, là người yêu.
Và tôi tin là, khi còn yêu, dù đi xa đến mấy, tôi cũng sẽ trở về bên Đà Nẵng, bên những người mà tôi yêu thương.