Văn chương:

Đêm Giao thừa năm xưa…

TRUYỆN NGẮN CỦA BORIS IVANOVITS SOTNIKOV (NGA) |

Nhà văn Nga Boris Ivanovits Sotnikov sinh ngày 27.12/1927. Ông từng tham gia chiến tranh Vệ quốc, là phi công quân sự với quân hàm đại úy. Sau đó ông làm việc tại phòng quân sự địa phương. Boris Sotnikov đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐH Dnepropetrovsk thuộc Cục Báo chí, từng làm việc tại nhà xuất bản Promsh. B.Sotnhikov là hội viên Hội nhà văn Dneprovi và Ban Quốc tế của Hội Nhà văn.

Ai cũng đang chờ đợi ở Năm mới một điều gì đó thật đặc biệt. Ai cũng muốn gắn liền nó những hy vọng đẹp nhất của mình. Một năm đã trôi qua, trong đó có những điều tốt đẹp lẫn tồi tệ. Mọi sự vẫn phải như vậy: Năm tới nhất định sẽ tốt hơn, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Kỹ sư Dimitri Macarov có những lý do để nghĩ đến điều đặc biệt nhất. Ngày lễ này đã trở thành biểu tượng, niềm tin trong cuộc sống sau này đối với ông. Từ thời trẻ ngày lễ này đã mang đến hạnh phúc cho ông. Vào dịp Năm mới lần đầu tiên ông đã từng yêu thực sự. Điều đó xảy ra đã lâu rồi và thật khác thường. Và cũng như hôm nay những cặp đôi khiêu vũ đang quay vòng trong lễ hội, cây thông ánh lên màu rực rỡ, nghe thấy cả những tiếng cười, rồi những chùm pháo bông và hoa giấy bay lên thành những đường ngoằn ngoèo rơi xuống vai và tay mọi người.

Thời đó Macarov còn đang là sinh viên năm thứ 3, với chiếc băng đỏ trên tay áo anh vội vã băng qua khắp các phòng của trường đại học với tư cách là một quản trị viên. Lẽ ra cậu bạn cùng lớp Volodia Grekhov đã phải thay ca cho anh từ lâu rồi, nhưng cậu ta biệt tăm đâu mất. Và hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi, anh chạy xuống phòng buffet ở tầng dưới và tu nước chanh ừng ực rồi sau đó lê bước vào hội trường trống vắng. Có tiếng nhạc vang lên ở cửa phòng đang hé mở. Cần phải đi đến đó, vào trong phòng nhưng anh lại không muốn trực nữa. Và thật lạ, anh cũng chẳng muốn khiêu vũ. Chìm trong bóng tối với nỗi cô đơn, Macarov chưa kịp thương cho thân mình thì có ai đó đã bước vào cửa. Rõ ràng là có hai người: Họ đang thầm thì.

- Ôi, Olia, tớ không thể nữa… không thể! Ai cũng lắc lư! Lắc lư...! Một giọng nói vang lên.

- Thôi được rồi, hãy tháo giày ra và ngồi xuống đi. Cứ liệt kê ra! Mình sẽ mang đến đây mọi thứ…

Tiếng giày cao gót vang lên, và ở ngay gần cánh cửa, trên chiếc bàn không hiểu vì sao mà đã bị chuyển dịch tới sát tường có một cô gái đang ngồi đó. Có thứ gì đó bị ném xuống sàn và lúc đó có tiếng thở dài nhẹ nhõm. Macarov đứng im, anh tìm được công tắc trên trường và bật đèn.

- A! - cô gái kêu lên - Ai đang ở đây thế?!

Macarov đứng ngây ra. Trước mắt anh là một cô gái không quen biết. Nhưng chúa ơi, cô ấy đáng yêu làm sao! Macarov cảm thấy trái tim mình đập mạnh và run rẩy. Đưa mắt nhìn sang cô gái kiều diễm có khuôn mặt tròn đáng yêu, anh im lặng một cách ngốc nghếch và vô duyên.

Điệu valse vang lên. Macarov rụt rè giống như một người mộng du, bước đến rất gần cô gái, cúi xuống và quên cả phép tắc, nhìn vào mắt cô, ôi mắt có màu xám và rạng rỡ. Cô gái không né tránh. Đứng đối diện, dường như không do dự, cô bất giác bước lại gần anh và đọc được trong đôi mắt cũng màu xám hiền hậu của anh sự ngưỡng mộ. Cô đang chờ đợi điều gì đó trong câu hỏi thầm lặng, đôi môi run lên.

- Tôi sẽ gọi tên cô là gì nhỉ? - anh thầm thì.

- Thế còn anh?

Rồi họ lại im lặng. Đầu cô hơi bị quay cuồng, có thể là do rượu sâm-panh, mà có thể còn vì một điều gì đó…

- Chúng ta ra nhảy chứ? - không hiểu sao mà anh vẫn còn thì thầm dường như bị bỏ bùa mê, nhưng đã mạnh dạn mời. Cô chỉ gật đầu một cách đáng yêu và đưa tay ra.

Quên đi tất cả mọi thứ, họ quay lượn vòng trong một điệu valse chậm rãi và nhìn mọi thứ, họ nhìn vào mắt nhau. Đôi giày da nhỏ để ở góc cửa. Nhạc dừng lại và họ nắm tay nhau đi tới cửa sổ. Bên cửa sổ, trong góc xiên của ánh đèn màu vàng có những con thiêu thân màu trắng đang bay loạn xạ. Chúng cứ rơi xuống, rơi xuống không ngừng… Cả thế giới dường như ngừng lặng. Yên tĩnh, chỉ có những bông tuyết nhỏ đang rơi, còn ánh trăng lạnh giá thì sáng lên.

- Chúc mừng Năm mới! - anh thì thầm và ghé sát đôi môi của cô. Cô nhắm mắt và bất động trong sự chờ đợi có phần khổ sở, lo lắng, run rẩy.

Tuyết đang rơi. Và tất cả mọi thứ bắt đầu sáng rực lên, trong bóng tối phía trước là những khung cửa kính lạnh lẽo và những bức tường gạch đỏ rõ nét trong khu nhà mờ tối. Nhạc đang vang lên ở đâu đó nhưng không lọt vào tai họ, đầu óc họ như thể quay cuồng mỗi lúc một mạnh hơn và ngọt ngào hơn.

- Nào, nào!... Thế Igor hiện giờ ra sao rồi? - một tiếng reo kinh ngạc vang lên ở cửa.

Cả hai giật mình, bừng tỉnh và bất giác quay lại. Đứng trên ngưỡng cửa là cô bạn gái với chiếc áo choàng trên tay và đội chiếc mũ lông màu trắng. Anh đã nhìn thấy cô ấy, gặp cô ở đâu đó…Cô ta bối rối không biết nên xử sự thế nào. Những ngón tay của cô vò nhàu chiếc mũ.

- Đây… anh hãy cầm lấy để làm kỷ niệm! - cô gái có nước da bánh mật đi chân đất thầm thì vội vã, cô đưa cho anh một con sóc nhựa đang nắm trong bàn tay… - là phần thưởng tôi thắng trò chơi trên cây thông đó… Ngày mai anh hãy đến phòng công nghệ, tại đó… - Cô đỏ bừng mặt như màu hoa anh túc, chạy tới cầm đôi giày của mình nhưng không xỏ chân vào và không nhìn vào mặt cô bạn, cô bỏ chạy ra khỏi phòng.

Tĩnh trí lại, Macarov nhìn vào con sóc màu vàng nhạt và chỉ lúc đó anh mới chợt nhớ là thậm chí còn chưa biết tên cô gái. Nhưng dù vậy anh vẫn mỉm cười hạnh phúc. Ngày mai anh sẽ đến buổi dạ hội của phòng công nghệ - hóa học, ở đó anh sẽ gặp cô rồi sẽ hỏi về tất cả mọi thứ. Khi đó Macarov đã không thể tưởng tượng được là mình sẽ không thể tìm được cô gái đó. Mà anh cũng không nhớ được cô bạn của cô, cô Olia nào đó…

Và rồi, không phải là vào ngày nào đó, không phải ngày hôm sau, mà phải sau nửa năm Macarov vẫn không tìm được cô gái. Anh đã đến phòng công nghệ, đứng chờ đợi hồi lâu ở hành lang, lần nào cũng nhắc mình chú ý để nhìn vào các cô gái. Trong số họ không thấy có cô gái mới quen. Hỏi ư? Nhưng biết hỏi ai, hỏi thế nào đây?

Macarov vẫn đến trường Công nghệ nhưng đã không còn tự tin nữa, anh bắt đầu có cảm giác mọi thứ chỉ còn là một giấc mơ tuyệt diệu của Năm mới, một câu chuyện cổ tích. Nhưng anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt, dáng hình của cô, nhớ tất cả đến từng chi tiết. Cô thường đi vào giấc ngủ của anh. Anh đã yêu cô mặc dù chỉ nhìn thấy cô có một lần. Đúng vậy, cô gái đã không bị lãng quên, điều đó thật kỳ lạ. Và trong anh là cảm giác buồn vui lẫn lộn: Tình yêu! Macarov tin rằng, mối tình đầu và mạnh mẽ không nhất thiết phải lâu dài và trắc trở. Chỉ trong một khoảnh khắc vẫn có thể nảy sinh một tình yêu thực sự không thể nào quên. Trước đó chỉ là tuổi thơ, những sự say mê nhẹ nhàng và trong sáng, còn tình yêu này đã in đậm trong lòng anh. Và cho dù Macarov hoàn toàn không biết cô gái đó, anh vẫn tin rằng cô là người thông minh, tốt bụng và nói chung là thú vị. Anh không thể nhầm được, anh đã yêu cô, đã nhớ nhung… Anh đau đầu khi nghĩ đến hàng nghìn giả thiết. Cô ấy đã bỏ đi rồi? Cô đã chuyển chỗ? Cô đã lấy chồng? Cô đã chết? Không, điều đó là không tự nhiên! Thế nhưng có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cho đến bây giờ Macarov vẫn luôn chuẩn bị đón Năm mới theo một cách đặc biệt, nhẹ nhàng với sự hồi hộp mơ hồ. Dù sao anh vẫn hy vọng sẽ lại gặp được cô.

Thời gian vẫn không dừng lại. Dần dần thì những ký ức đã bị xóa nhòa để tiếp nhận những bóng dáng mờ nhạt khác. Như tất cả mọi người, giờ đây Macarov đã hôn những cô gái khác mặc dù có vẻ như anh không thật sự yêu ai cả. Mọi thứ vẫn trôi qua như thường lệ. Anh đã tốt nghiệp đại học, đã tham dự lễ tốt nghiệp. Từ mối tình đầu còn lại chỉ là ký ức và chú sóc đồ chơi nhỏ bé. Anh vẫn giữ nó như gìn giữ hồi ức quý giá và dịu ngọt về một hạnh phúc ngắn ngủi.

Rồi bỗng nhiên mọi sự đã thay đổi. Tưởng như trần nhà đổ sập và sàn nhà đang chao đảo dưới chân… Ở đó, trong đám đông những người được mời đến anh đã nhìn thấy cô - giấc mơ của mình. Đúng, đó là cô, cô gái có khuôn mặt tròn. Đúng là cái nốt ruồi ở khóe môi và trong mọi dáng vẻ của cô có điều gì đó từng bị lãng quên, không rõ rệt nhưng vẫn xúc động, thân thiết như trước. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, cả cơ thể nóng bừng lên.

- Các cô gái, các cô từ đâu đến? - Macarov nghe thấy giọng người quản trị viên hỏi.

- Chúng tôi ư? Là khách của các anh. Các anh đã mời phải không? Hãy đón đi nào!

Cô trả lời. Cô đã trưởng thành, đã thay đổi nhưng anh vẫn nhận ra cô trong số hàng nghìn người. Và chiếc nốt ruồi đó! Chà, tất nhiên là cô có chiếc nốt ruồi… cô gái có được sự mạnh dạn, tự tin không như trước kia. Nhưng đó vẫn là cô. Anh đang muốn phát điên lên bởi hạnh phúc và niềm vui. Và trái tim đang nhảy rộn lên trong lồng ngực… Macarov hạnh phúc rẽ đám đông tiến đến chỗ cô gái. Không rời mắt khỏi cô, anh len lỏi đi tới đó, cất tiếng vui mừng:

- Cuối cùng thì… Xin chào. Tôi đã tìm cô suốt! Thế vì sao mà cô lại biến mất thế? Thậm chí tôi còn chưa kịp biết tên cô nữa... - anh nghẹn lời.

- Anh đang đùa đấy à? - cô mỉm cười - Hay đó là một cách làm quen mới? - Cô đã không nhận ra anh, mặc dù cô không thấy tức giận. Cô vẫn phải tiếp chuyện anh chàng tán gái chính hiệu.

Thật đáng giận! Thế mà anh đã hy vọng rằng, cô sẽ nhớ tới buổi tối hôm đó… tuyết rơi ngoài cửa sổ… “Thế nhỡ cô ấy đã có chồng?” - Dmitri thấy lạnh cả người. Giờ đây anh lại cảm thấy cô không giống trước nữa, nhưng điều đó kéo dài không lâu, chỉ trong thoáng chốc. Bởi cái nốt ruồi đó, cái nốt ruồi…

- Chẳng lẽ cô không nhận ra? Cô đã quên rồi sao? - Anh bối rối hỏi. Ước mơ của anh đã đổ sụp - Mà cô còn tặng tôi một chú sóc con đấy thôi! - Anh nói tiếp, cảm thấy mọi thứ trong mình bắt đầu sôi lên vì tự ái.

Nhận thấy trên gương mặt anh sự nồng nhiệt, vẻ chân tình thực lòng, cô nhíu mày cố sức nhớ lại điều gì đó với vẻ đăm chiêu. Không, cô không thể nhớ ra được điều gì như thế cả. Rồi bỗng nhiên cô lắc đầu và trở nên tươi tỉnh:

- À, thì ra đó là anh ư? - Cô mỉm cười, rõ ràng là đã nhớ lại và cô chìa tay cho anh - Anh thay đổi nhiều như vậy… tôi không nhận ra anh được! Vậy xin lỗi anh nhé, tôi lại quên cả tên anh… - Bây giờ thì cô đã giống như trước kia rồi.

- Cô không thể biết được tên tôi, tôi cũng chưa kịp cho cô biết tên mà! - Anh vui sướng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô.

Cô gái có tên là Vera. Giờ đây anh đã không rời khỏi cô, anh sợ lại bị mất cô lần nữa. Anh nhắc lại cho cô có đến cả chục lần tất cả chi tiết trong đêm giao thừa năm xưa, anh đã không quên một điều gì, không một thứ gì cả. Cô đã tin anh và cám ơn anh.

- Nhưng mà cô đã rời đi đâu vậy? Tôi đã tìm cô không biết bao nhiêu lần!

- Khi đó mẹ tôi bị ốm, tôi đã đến chỗ bà… Rồi sau đó - nhớ ra điều gì đó, Vera đăm chiêu, mỉm cười ranh mãnh - sau đó thì tôi nghĩ chắc là anh đã quên tôi rồi. Còn anh thì lại đi tìm tôi - nghĩa là đã tìm không ra…

Ba tháng sau Dmitri và Vera đã kết hôn. Vì công việc nên anh vẫn làm ở thành phố của mình. Các con đã lớn lên. Đã trôi qua 17 năm ngắn ngủi hạnh phúc. Và cứ mỗi dịp Năm mới tới họ lại nhớ đến năm đầu tiên của mình, khi mà họ đã gặp nhau. Vào đêm Giao thừa năm xưa… Dimitri đặc biệt thích nhớ lại chuyện đó.

Hôm nay gia đình nhà Macarov đã đón Năm Mới ở trường Công nghệ. Đã muộn và khách khứa đã tản đi hết. Chỉ còn lại Dmitri Segeevits cùng với vợ vẫn còn ngồi bên chiếc bàn nhỏ và nói chuyện với người bạn thân. Bên cạnh anh là một ly sâm-panh là chú sóc đồ chơi và chiếc lẵng nhỏ. Anh không bao giờ quên nó trong ngày lễ này…

Vera Alecxeevna đã thấy mệt, cô đang nghe chồng nói với nụ cười đáng mến và không ai nhận ra rằng trên đôi mắt cô đang lóng lánh những giọt nước mắt. Cô đã khóc, khóc vì hạnh phúc vì cô đã được gặp Dmitri. Bởi cô chưa từng đi chân đất khiêu vũ cùng với anh, cô cũng chưa bao giờ có người bạn gái nào tên là Olia cả. Cô chỉ có chiếc nốt ruồi, và quả thật thì cô cũng từng học ở trường Công nghệ. Nhưng, lạy chúa tôi! Cô vẫn còn sợ rằng, Dmitri giờ đây tóc đã hoa râm, dịu dàng đến nao lòng sẽ có thể gặp lại cô bạn thời trẻ không quen biết của mình. Bởi anh ấy vẫn đang nhớ rõ về cô ấy như thế, mặc dù đã lâu rồi anh không còn nhận ra được chú sóc nhựa. Vera Alecxeevna đã tự mua một con sóc khác để mọi sự giống như thật vậy.

NGỌC BÍCH

(Dịch từ tiếng Nga)

TRUYỆN NGẮN CỦA BORIS IVANOVITS SOTNIKOV (NGA)
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm thương mại trăm tỉ đồng trên đất vàng vẫn đìu hiu

An Khánh |

Sau gần 10 năm tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) - chợ trăm tỉ đồng xây trên đất vàng vùng biên xứ Lạng, người dân và tiểu thương đã vỡ mộng vì việc kinh doanh không sầm uất được như chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã khẳng định trước đó.

32 bàn thắng ở 7 trận đầu lượt trận thứ hai Champions League

tam nguyên |

32 bàn thắng được ghi trong loạt 7 trận đấu mở màn lượt trận thứ hai UEFA Champions League 2024-2025.

Hạ tầng mãi không xong tại khu dân cư giữa lòng TP Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng trăm hộ là cán bộ, người tái định cư sống ở Khu dân cư Thiên Long (phường 5, TP Bạc Liêu) khổ sở vì có nhà ở cũng như không.

TP Hòa Bình báo cáo vụ thuê cơ sở thiếu chứng nhận ATVSTP

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Theo UBND TP Hòa Bình, Công ty TM DV An Thịnh chưa được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đúng như Báo Lao Động phản ánh.

Hà Nội trang hoàng dịp kỉ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Nhật Minh |

Hà Nội - Nhiều tuyến phố, địa điểm công cộng tại Hà Nội được trang trí cờ, hoa, pano để chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Cháy lớn ở Long Biên, 7 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Khánh An |

Đám cháy lớn xảy ra tại một cửa hàng bán dụng cụ làm vườn tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).

Bé trai 6 tuổi cấp cứu ở TPHCM nghi bị ba ruột bạo hành

Minh Anh |

TPHCM - Liên quan đến thông tin phản ánh nghi ba ruột bạo hành con trai nhập viện cấp cứu, Công an Phường 16, Quận 8 đang vào cuộc làm rõ.

Nước Sông Hồng dâng cao, cầu phao Phong Châu tạm đóng

Tô Công |

Phú Thọ - Chiều tối 1.10, cầu phao Phong Châu phải tạm ngừng phục vụ người dân do nước sông Hồng dâng cao.