Còn mãi Truông Bồn
Chỉ còn mấy giờ thôi
Giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc
Chỉ còn mấy giờ thôi, các em được về với Mẹ
Lúa đồng quê quấn quýt người thân
Lời trầu cau xóm ngõ râm ran
Em vào học trường Y
Em tươi cười hôn lễ
Em giêng hai hò hẹn hội làng...
Chỉ còn mấy giờ thôi mà mãi mãi
Các em ra đi ở độ xuân thì
Nghiệt ngã chiến tranh, thêm lần nữa
Bom rơi
Truông Bồn
Bom rơi!...
Suốt dọc Trường Sơn bao địa danh ngời chói
Những con số linh thiêng chấp chới hồn xuân:
12 cô Truông Bồn
10 cô Ngã ba Đồng Lộc
8 cô hang đá Quảng Bình
Bao nhiêu cô gái hi sinh
Để làm nên một con đường Giải phóng!
Tôi tìm về triền hoa mua hoàng hôn tím
Dâng nhành thơ trước mộ các em
Toạ độ lửa năm xưa, nay cây xanh, ngói đỏ
Ai ru huyền thoại Truông Bồn...
Hoa
Em yêu anh, yêu bông hoa trên mũ
Còn anh, em là một trong vạn loài hoa
Dệt muôn sắc màu trái đất
Lặng thầm hương tỏa tháng năm!...
Mộc miên giữa đá
Đồng Văn ngày tháng Tư
Hoa mộc miên rực đỏ*
Giữa triền đá bạt ngàn
Sáng cột cờ Lũng Cú
Mọc lên từ khe đá
Cây vươn chạm mặt trời
Biên cương hồng ánh lửa
Trẻ nhảy nhót đùa vui
Năm mươi năm thoắt trôi
Cha lên đường ra trận
Ngày về lại xóm thôn
Đường rải đầy hoa gạo!
Mười năm rồi ngày ấy
Anh rời đồng lúa xanh
Lên điệp trùng núi đá
Băng suối, đèo, khe, thung...
Đồn biên phòng - tổ ấm
Gắn phần đời trẻ trung
Mười mùa hoa mộc miên
Dệt thủy chung, hẹn ước...
Ngắm lá cờ đỏ thắm
Phần phật giữa bình minh
Vẳng lời cha nhắn gửi:
Giữ sắc hoa mãi bền!
Tháng 4.2022
* Hoa mộc miên ở miền núi, còn có tên là hoa gạo (theo cách gọi ở miền xuôi). Theo truyền thuyết vùng Tây Bắc, hoa mộc miên là biểu tượng của tình yêu thủy chung, son sắt.
Dấu nạng thương binh
Hàng cây nhận ra anh
Dáng người chống nạng
Từ sớm bình minh đến chiều chạng vạng
Lọ mọ đi khắp xóm, thôn
Miền Trung đang mùa lũ quét
Quyên góp giúp bà con ngập lụt
Tối về, mâm cơm lạnh ngắt
Vợ ngồi đau đáu chờ mong
Thấy gương mặt chồng rạng rỡ
Thương yêu át cả giận hờn!
Ngày anh ra trận
Đường nơi đây bùn lầy, nước đọng
Nay còn một mắt, một chân
Vẫn hợp sức cùng dân
Đường phong quang, cây xanh, bóng toả
Dưới mái nhà lợp lá dừa thoáng đãng
Tiếng đờn ca sưởi ấm đêm đông
Con cháu vui vầy sum họp
Bạn bè nhung nhớ ghé thăm
Cùng vang khúc quân hành thời Trường Sơn đạn lửa...
Điều khắc trong tâm cả già lẫn trẻ
Muốn gặp trưởng thôn
Cứ tìm dấu nạng thương binh!...
(Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.2019)
Hạnh phúc từ đảo xa
Cuối thu, lá vàng rắc đầy ngõ, phố
Lại cồn cào nỗi nhớ đảo xa
Nơi ngày ngày em không rời viên phấn
Ba mùa thu gắn với lớp học trò
Mừng vui reo khi nhận được quà
Em gửi từ Trường Sa thân thiết:
Lá và hoa phong ba em ép
Trong hộp hình trái tim xinh xinh
Anh thấu hiểu “thông điệp” từ em:
Chúng mình gắng vượt phong ba nỗi nhớ
Dù có cơ man cách trở
Chẳng thể nhạt phai niềm chung thủy đợi chờ...
Trong mơ, anh thấy những đôi mắt trẻ thơ
Cùng gương mặt chút sạm đen nắng gió
Nơi trùng dương bốn mùa sóng vỗ
Lời mỗi em là thưa Mẹ kính thương
Em tự hào đang có một “gia đình”
Gắn kết bằng tình thương sớm tối
Vui nhất là những đêm giáp Tết
Chụm đầu luộc bánh chưng gói bằng lá bàng vuông...
Anh lâng lâng khi đọc thư em:
Hạnh phúc là biết nén tình riêng
Chăm chút nuôi lớp măng non của Đất
Thành những chủ nhân ngày đêm giữ nước
Để chúng mình hưởng bình yên dài lâu...
Cuối thu 2022
Khoảnh khắc thiêng liêng
Bao mùa mưa dông, gió dập
Khóm hoa nghiêng ngả, ủ ê
Chiếc gối nhiều đêm thấm lệ
Gió gào, đập cửa tái tê...
Phút giây khoảnh khắc ùa về
Từ cõi âm, anh trở lại
Bến đò tiễn anh ra trận
Rồi đi, mãi mãi không về
Mà lời vẫn vang đâu đó!...
Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7
Trước bình minh
Anh khóc chào đời trước bình minh
Đêm bão giật, đồng chiêm trắng nước
Mẹ đói lả, húp nước rau muống luộc
Thuyền cha lách sóng chao nghiêng...
Anh lên đường ra trận trước bình minh
Hành quân đêm khát khô cuống họng
Vượt Trường Sơn điệp trùng trọng điểm
Ngầm Khe Tang
Đèo Phu-la-nhích
Đỉnh Đồng Tiền...
chạng vạng hoàng hôn
Chuyền tay thư nhà, đọc vội
Sớm mai thôi, lại vào trận mới
Ai còn, ai mất, ai hay?!
Thành Cổ anh qua 81 bình minh
Bom cày, pháo dập
Máu loang Thạch Hãn
Tuổi mười tám, đôi mươi nằm mãi đáy sông!
Đời hành quân
Vượt ngàn đêm đi tới bình minh đất nước
Dinh Độc Lập hiện ra trước mắt
Anh lại trúng đạn thù đúng lúc hừng đông!
Kì diệu thay!
Các chị, các anh
Dẫu mỗi sớm, biết thêm người ngã xuống
Vẫn thanh thản đón hi sinh
Cho đất nước bình yên mãi mãi!