Nhà trường đã dạy dỗ như thế nào mà để cho học sinh hư đốn, có hành vi bạo lực như vậy. Và ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm về những vụ bạo lực học đường, về hạnh kiểm của học sinh.
Còn nữa, có ý kiến cho rằng, các đoàn thể có vai trò giáo dục đội viên, đoàn viên thanh niên, nhưng đã để cho nhiều trường hợp có hành vi xấu, thậm chí vi phạm pháp luật. Cụ thể là tổng phụ trách đội của Trường THCS Phù Ủng bị đề nghị kỷ luật vì để xảy ra vụ đánh hội đồng nữ sinh H.Y.
Những ý kiến này đúng, nhưng chưa đủ, bởi vì còn có một nơi chịu trách nhiệm cao nhất là gia đình.
Các vị phụ huynh đừng đổ lỗi cho thầy cô giáo, cho nhà trường khi chính mình không dạy dỗ con cái tốt. Không ít cha mẹ để cho con mình tự do, sống buông thả, muốn làm gì thì làm. Có nhiều người lo làm ăn, kiếm tiền, con học hành sao không biết, giao du với bạn bè xấu tốt không hay. Khi gặp chuyện mới biết con hư, lại trách mắng thầy cô, chửi rủa cả xã hội.
Xin thưa rằng, khi chúng ta không dạy dỗ con mình tử tế, thì không có quyền mắng chửi ai, càng không thể đổ lỗi cho ai. Chưa kể, dạy con không tốt cũng phải chịu trách nhiệm với xã hội, vì đã để cho một thành viên hư hỏng, có thể gây hại cho cộng đồng. Cụ thể, nhóm nữ sinh đánh hội đồng em H.Y đã gây ra một cú sốc cho cộng đồng, ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Các vị phụ huynh của các em này phải thấy trách nhiệm của mình.
Mới đây, xuất hiện một số “anh chị giang hồ”, muốn làm “người hùng”, xăm mình, đốt xe máy, dương oai với thiên hạ. Nhiều thanh thiếu niên hùa theo tung hô, xem đó là thần tượng, cố xuý cho lối sống ảo. Nếu “mô hình “hảo hán lương sơn” này được nhân rộng, thì không biết bao nhiêu thanh thiếu niên xa rời học hành, tôn thờ thần tượng và muốn trở thành thần tượng, khi đó chỉ có... trời cứu.
Với những gia đình có nền tảng giáo dục tốt, gia đạo tôn nghiêm, gia phong nền nếp, thì con cái chăm chỉ học hành, biết phân định đúng sai, biết đâu là tốt xấu, khẳng định được giá trị. Những thứ giá trị ảo không xâm nhập được vào những gia đình đó vì “công sự” giáo dục gia đình quá vững chắc.
Với những thanh thiếu niên hùa theo lối sống ảo kiểu bầy đàn, cha mẹ phải chịu trách nhiệm trước.
Cha mẹ không dạy con cái tốt thì... trời không cứu nổi, huống chi là thầy cô giáo.