Chỉ cần các vị cán bộ của một ngành chịu khó đi máy bay giá rẻ, tiền tiết kiệm được cho ngân sách không ít. Nếu cán bộ của tất cả các bộ, ngành, địa phương chịu hạ cái thân ngà ngọc xuống thấp một chút, đi máy bay giá rẻ, ít nhất sẽ tiết kiệm cho Nhà nước cả trăm tỉ đồng một năm.
Với số tiền đó, sẽ có nhiều ngôi trường mới tinh tươm mọc lên ở các vùng nông thôn, miền núi.
Vấn đề quan trọng hơn là, không chỉ dừng lại ở chuyện thay đổi chiếc vé máy bay từ giá đắt sang giá rẻ, mà thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ nhà nước. Cái gì tiết kiệm được cho dân cho nước, dù chỉ một đồng thì cũng nên làm, phải làm.
Một chuyến đi công tác nước ngoài bầu đoàn thê tử nhưng chủ yếu là du lịch, tiêu tiền nhà nước như vậy có đáng không, chắc ai cũng hiểu, nhưng người ta vẫn xài vì xài tiền nhà nước như tiền “chùa”.
Đi công tác trong nước cũng vậy, nếu không cần thiết dù giá vé rẻ cũng không đi. Khi đã thay đổi nhận thức thì con người có thể nghĩ ra hàng trăm cách để thực hiện theo hướng tích cực để đạt hiệu quả mà mình đặt ra. Hiện nay, sự phát triển công nghệ thông tin và các công cụ của nó có thể hỗ trợ hội họp mà không cần phải gặp mặt trực tiếp. Bỏ bớt các cuộc họp tập trung để chuyển sang trực tuyến là cách để tiết kiệm. Bớt họp hành tập trung là bớt đi lại, máy bay, tàu xe, ăn ở và tiệc tùng. Sự thay đổi này có thể gọi là chuyển từ họp giá đắt sang họp giá rẻ.
Cán bộ tiết kiệm, sử dụng tất cả các dịch vụ giá rẻ, đi máy bay giá rẻ, tiệc tùng giá rẻ, đi xe giá rẻ, thì mới có lương cao được. Tiêu xài lãng phí thì còn tiền đâu để trả lương cao cho cán bộ công nhân viên chức. Cho nên, xài dịch vụ giá rẻ không chỉ là thương dân, mà còn thương cho chính đội ngũ công chức.
Khi đã thương dân, nghĩ ra cách họp giá rẻ thì cán bộ cũng thương dân nốt mà nghĩ ra các cách sử dụng đồng tiền tiết kiệm. Ví dụ, không nên xin ngân sách làm cơ quan như cung điện. Ở nhà giá rẻ mà làm được những việc “đắt giá” cho dân mới sang.
Đi máy bay giá rẻ, họp giá rẻ, trụ sở giá rẻ, nhưng giá nhân cách của cán bộ trong mắt dân lại rất cao.