Đội chủ sân Old Trafford có một mùa giải “vứt đi”, ít nhất ở 3 trong 4 đấu trường, và nó khiến huấn luyện viên Erik Ten Hag phải chịu sức ép khổng lồ. Trong suốt mùa - thực ra là cho đến trước trận chung kết với Man City, huấn luyện viên người Hà Lan liên tục bị gắn với từ “sa thải”. Đó là sự đòi hỏi từ người hâm mộ, là sự phỏng đoán từ giới truyền thông, là sự phân tích từ giới chuyên môn. Họ nói về việc Ten Hag phải đi, bất kể kết quả trận chung kết thế nào.
Nhưng ban lãnh đạo Man United vẫn không “nhấn nút”. Và nó khiến người ta đặt câu hỏi, do họ kém trong năng lực quản lý hay thực sự kiên nhẫn với Ten Hag? Cho dù thế nào, cuối cùng, thành quả của “sự kiên nhẫn” là chức vô địch FA Cup.
Có nhiều phân tích cho sự khác biệt giữa “Man United trong một ngày” và “Man united của phần lớn mùa giải”. Hoặc là Ten Hag đúng về chuyện trong tay ông không có đủ lực lượng trong cả mùa để giúp đội ổn định. Hoặc Man United vẫn “đủ chất” để có thành tích tốt, nhưng có vấn đề bên trong các mối quan hệ - giữa huấn luyện viên với cầu thủ, giữa cầu thủ với cầu thủ. Không ít người thiên về góc độ thứ hai, nên trận chung kết mới bung ra câu chuyện họ thi đấu vì chiếc cúp cho hình ảnh cá nhân, cho tương lai (của những người có thể sẽ ra đi) chứ không phải vì “cứu huấn luyện viên”.
Khi thành quả vẫn là thứ cảm xúc đặc biệt, Manucians cũng được đền đáp (dù không phải ai cũng có thể tuyên bố mình đủ kiên nhẫn). Và hẳn nó cũng khiến nhiều người nghĩ về sự kiên nhẫn mà bóng đá Việt Nam dành cho ông Philippe Troussier. Sự kiên nhẫn có thực sự đủ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chỉ có vậy?
Liệu chức vô địch FA Cup có đủ để Manucians tha thứ cho Ten Hag? Nếu tha thứ để tiếp tục một cơ hội khác, ai dám chắc rằng họ tránh được việc rơi vào tình cảnh tương tự ở mùa sau? Trong sự mập mờ giữa “hiện tượng” và “bản chất”, bóng đá đôi khi vận hành theo cách như vậy.