Tối thứ Bảy (8.6), có 2 sự kiện đáng chú ý của các đội thể thao Việt Nam - một là trận đấu bóng đá của đội U19 nam với đội U19 Hàn Quốc tại giải giao hữu ở Trung Quốc, hai là trận tranh hạng 5 của đội tuyển bóng chuyền nam với tuyển bóng chuyền Trung Quốc tại giải AVC Challenge 2024. Cả 2 đội của Việt Nam đều thua.
Chuyện thua thì không nằm ngoài dự tính, bởi thực tế là đối thủ mạnh hơn, được đánh giá cao hơn. Thế nên, khi kết quả không phải là yếu tố quan trọng nhất, giới chuyên môn và người hâm mộ nhìn vào cách thể hiện. Và ở đó, đa phần có thể hài lòng với cách biểu đạt của các cầu thủ.
Ở đây, tâm lý thể thao luôn đặt các đội yếu thế hơn vào chiến thuật phòng ngự-phản công và mong chờ các cầu thủ đạt trạng thái tâm lý tốt để “chỉ cần chơi tốt từ góc độ của chính mình”. Và nói về tinh thần, thể thao Việt Nam luôn có. Để một lần nữa, đội U19 Việt Nam và đội bóng chuyền nam Việt Nam đều được khen ngợi là có trận đấu hay. Hay ở sự mạch lạc và thậm chí tạo ra nhiều cơ hội (đội U19), hay ở những thời khắc tận dụng đà tâm lý để vượt lên (đội bóng chuyền).
Thế nên, mặc dù thể hiện tốt nhưng kết quả để lại nhiều tiếc nuối. Tiếc vì dĩ nhiên sẽ là mệnh đề “giá như” được đặt ra. Tuy vậy, giá như sẽ không thay đổi được điều gì, mà các huấn luyện viên và cầu thủ sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn vấn đề tâm lý. Tinh thần và tâm lý không giống nhau. Tinh thần có thể xác định trước trận đấu, nhưng tâm lý trải dài trong cả trận đấu, và có thể thay đổi.
Với đội tuyển bóng đá nam quốc gia, đêm mai sẽ là trận đấu trên sân tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026. Dễ hiểu khi tuyển Việt Nam sẽ là “cửa dưới”, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ làm gì để có “một trận đấu hay”? Hay trong sự tự tin, hay trong cách tiếp cận, hay trong việc chống chọi với nhiều điều kiện khó khăn, hay trong cách đoàn kết, hỗ trợ, hay trong cách phối hợp từng đường bóng... tất cả đều sẽ được ghi nhận, bất kể kết quả có ra sao.
Trong giai đoạn này, cứ hay thế là được!