Trong chia sẻ gần đây của huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông có nói rằng, sau khi đã tiếp cận với World Cup, bóng đá Việt Nam chỉ có một con đường là phấn đấu. Muốn phấn đấu để tiến bộ thì chú trọng công tác đào tạo, thông qua bóng đá học đường hoặc mở các trung tâm.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, yếu tố đào tạo ở Việt Nam đã đồng bộ chưa? Cũng không cần phải thống kê cụ thể để biết rằng, hiện tại, mỗi trung tâm, mỗi địa phương, đào tạo hướng theo một phong cách riêng, một giáo án riêng. Do đó, theo thầy Chung, khi các cầu thủ ở từng câu lạc bộ lên tập trung đội tuyển, mỗi người có một tư tưởng, ý thức riêng, khó có thể hội tụ được với nhau - là điều bất cập chúng ta phải làm lại từ đầu.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng lấy ví dụ về cách đào tạo từ bóng đá Nhật Bản, không chỉ từ rất sớm mà còn có giáo án giống nhau, mang tính hệ thống. Đó cũng là điều truyền thông chỉ ra không ít lần, để thấy rằng, bóng đá Nhật Bản có được thành công (ở cả bóng đá nam lẫn nữ) là nhờ sự đồng bộ.
Nhưng không chỉ vậy, có dịp quan sát một số lớp dạy bóng đá do các huấn luyện viên người Nhật Bản đứng lớp, dễ cảm nhận bầu không khí tích cực, đầy năng lượng trong buổi tập. Các em học sinh còn rất ít tuổi, luôn nhận được sự khích lệ, cổ vũ, động viên, để qua đó, từng học viên cố gắng hoàn thành bài tập của mình. Đây còn là cách quan tâm, đối nhân xử thế, tính kỷ luật, sự gọn gàng, ngăn nắp.
Trong khi đó, ở một vài nơi đào tạo khác của các trung tâm tại Việt Nam, sự đòi hỏi, áp đặt vẫn còn khá nhiều. Không đánh đồng tất cả, nhưng cũng giống như giáo dục nói chung vậy, sự đòi hỏi đặt lên trên yếu tố quan tâm, khích lệ dẫn đến độ vênh về trình độ. Tất nhiên, cũng có em tham gia vì vui, vì sức khỏe, cũng có em hướng đến mục tiêu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng vì mỗi nơi mỗi khác nên khi phát triển, việc tạo ra một tập thể mạnh luôn rất khó.