“Sông có khúc, người có lúc”, chúng ta vẫn nói vậy, nhưng xã hội hiện đại với tốc độ vượt trội mạng internet, sự lan tỏa chóng mặt của mạng xã hội khiến người ta thả trôi cảm xúc nhiều hơn là đánh giá vấn đề một cách sâu sắc trước khi phát ngôn.
Người ta chỉ trích, Troussier lỗi thời, người ta nói thành công của quá khứ với bóng đá Nhật Bản không thể là bản sao cho bóng đá Việt Nam. Điều đó đúng sau những gì diễn ra của thực tại. Nhưng chẳng phải trước đó, chính chúng ta đã nói, đã hy vọng vào cách làm của ông với bóng đá Nhật Bản có thể phù hợp với bóng đá Việt Nam!?
Thực ra vẫn có thể là phù hợp, nhưng khi ông Troussier đã ở vào độ tuổi mà sự tiếp cận cái mới đã chậm hơn, cách làm được xác định là không phù hợp. Chứ không phải ông không có trình độ. Vậy nên, mọi lời thoá mạ, mọi hình ảnh đáng xấu hổ xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến ông Troussier trong tối 26.3 thực sự là điều một bộ phận người hâm mộ Việt Nam nên nghĩ lại. Có lẽ, phần nhiều trong số họ đã rất chào đón, rất hy vọng ở huấn luyện viên người Pháp trong những ngày đầu nhậm chức…
Những khúc rẽ của dòng sông dễ tạo ra những con sóng lớn hơn, cái lúc của con người có thể thay đổi, lật mặt trong khoảnh khắc. Khi không nhìn sâu vào bản chất vấn đề, người ta dễ quên mất những gì mình nói, để sau đó lại là sự đảo chiều đến lố bịch.
Có những người đi đến đâu là thành công ở đó, nhưng không nhiều. Tuy vậy, cũng phải hiểu những gì là nền tảng, những gì là yếu tố chống lưng cho họ là quá đủ. Hơn thế nữa, bản thân họ cũng đánh giá được vấn đề, được thời điểm để đưa ra quyết định thay đổi.
Đến cả huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng nói: “Bầu không khí ở đội tuyển Indonesia rất tốt sau khi giành chiến thắng trước Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt cá nhân, tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi biết tin ông Troussier bị sa thải”. Thôi thì chuyện của ông Troussier qua rồi, một chương đã khép lại, thêm những đay nghiến cũng chẳng thay đổi được gì.
Chỉ nhớ rằng, bóng đá Việt Nam đang ở khúc sóng dữ…