Chẳng hạn như đột nhiên xuất hiện một “nhà báo Trần Long” nào đó nói về việc nên sa thải huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cũng chẳng cần biết người này là ai, có thực sự tồn tại hay không, rất nhiều người đổ xô vào chỉ trích, chê bai, đòi “ăn tươi nuốt sống” đối tượng này. Chẳng biết những người có tên Trần Long có cảm thấy “nhột” hay không, nhưng mục đích đằng sau của việc đưa thông tin lên mạng xã hội đã thành công. Tỉ lệ tương tác tăng vọt.
Và thế là, tiếp nối câu chuyện là những “post” khác liên quan đến “bên chính nghĩa”, được gắn với chính huấn luyện viên Mai Đức Chung, rồi cầu thủ nữ, cả các bình luận viên kỳ cựu nữa, nhằm phản pháo “nhà báo Trần Long”. Lại một “đợt sóng” khác, lần này là sự ủng hộ, chẳng cần biết những người được nhắc trên có phát ngôn như vậy hay không. Tất nhiên, vẫn có những người tỉnh táo không tin rằng câu chuyện này là thật. Nhưng quá nhỏ bé.
Hay câu chuyện về tiền thưởng cho các tuyển thủ nữ ở World Cup cũng vậy. Đội tuyển nữ Việt Nam đúng là đã chia tay giải đấu sau vòng bảng và trở về, nhưng đã có nhiều thông tin liên quan đến việc chia thưởng, đặt vấn đề khúc mắc, tiêu cực. Người đọc dễ bị đưa vào việc nên hiểu rằng, thông tin đó đề cập như thể đòi quyền lợi cho các cầu thủ vì FIFA hay VFF làm ăn tắc trách vậy.
Nhưng rõ ràng, World Cup vẫn còn đang diễn ra và việc trả thưởng chỉ có thể thực hiện sau khi giải đấu đã kết thúc. Đề cập sớm đến chuyện tiền nong, người ta cười cho!
Ở đây, vấn đề cần hiểu là, trong một ngày với lượng thông tin tràn ngập, người đọc cần biết chắt lọc cái gì để đón nhận, tiếp thu. Không chỉ là những điều tích cực mà vẫn có luồng thông tin tiêu cực, nhưng quan trọng là đón nhận, phản ứng ra sao theo quan điểm, góc nhìn của mình thay vì để bị “dắt mũi” theo hiệu ứng đám đông.