Quan tâm vì hẳn nhiên sẽ dễ dàng đưa ra được câu hỏi ngược về việc “bóng đá Việt Nam tiến bộ ở đâu”? Nếu tiến bộ về thành tích, không có cơ sở nào để khẳng định sự tiến bộ, khi người ta biết điều gì xảy ra với đội tuyển bóng đá nam quốc gia trong 1 năm qua khi ông Philippe Troussier dẫn dắt. Trước đó nữa, kể cả dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, trong giai đoạn cuối, thành tích cũng là không tốt. Kể cả đội U23 cũng vậy, đội tuyển nữ đã không hoạt động trong gần 1 năm qua, các lứa trẻ hơn của cả bóng đá nam và nữ cũng đều có kết quả dưới sự mong đợi.
Hay bóng đá Việt Nam tiến bộ hơn trong khâu tổ chức? Cũng có thể, nhưng rõ ràng là người ta không lấy việc tổ chức làm thước đo cho thành công của một nền bóng đá. Hơn nữa, nhìn thực tế thì biết vấn đề tổ chức đang ở mức độ nào, khi các huấn luyện viên, các đội bóng phàn nàn về cách sắp xếp lịch thi đấu, cách điều hành và chất lượng của đội ngũ trọng tài...
Tiến bộ ở đâu khi các câu lạc bộ vẫn trong trạng thái khó khăn về tài chính, cầu thủ đối mặt với nguy cơ bị nợ lương bất kỳ lúc nào? Một bộ phận cầu thủ ngôi sao hàng đầu có mức thu nhập cao, nhưng đó không phải là đại diện cho sự tiến bộ của nền bóng đá. Tiến bộ ở đâu khi bao năm rồi, thị trường chuyển nhượng - nơi tạo ra dòng tiền, vẫn không thay đổi để giúp các câu lạc bộ mạnh hơn?
Tiếp tục là vấn đề chiến lược và tầm nhìn đầu tư trong nhiều năm tới, nhưng xét cho cùng, vẫn phải nhắc lại một lần nữa rằng, chừng nào còn chưa thể biến thể thao thành một ngành “kiếm ra tiền”, một lĩnh vực được biến thành “sản phẩm giải trí đúng nghĩa” thì còn lâu nữa mới có thể gọi là “tiến bộ”.