Mơ được như trong “Frozen”
Dương là học sinh chuyên môn tự nhiên. Dương đang nuôi dưỡng ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường ở nước Mỹ. Cùng với việc chuẩn bị hồ sơ để thực hiện giấc mơ giảng đường ấy, Dương còn muốn được như một nhân vật trong phim “Nữ hoàng băng giá 2” (Frozen 2) - nhưng tên của nhân vật ấy Dương kiên quyết không tiết lộ, chỉ biết liên quan đến nhân vật ấy là băng tuyết, là âm nhạc. Ước mơ lớn được Dương chăm chút bằng những giờ học miệt mài, những giờ lùng sục trên mạng tìm học bổng.
Còn để thực hiện ước mơ bé hơn, Dương tìm đến sân băng, bắt đầu chập chững tập đi từng bước trên đôi giày có lưỡi. Khó khăn lắm, bắt đầu từ việc đi đôi giày khác với tất cả các loại giày khác, đến việc làm sao giữ thăng bằng trên băng. Dương tin, đôi giày có lưỡi ấy không chỉ giúp Dương có được cái cảm giác giống như trong phim... Dương thấy mình không giống những bạn cùng trang lứa, thích những môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, chạy. Dương chỉ thích lướt đi trên băng trong tiếng nhạc du dương để một lần được cảm thấy xứ sở thần tiên.
Huyền đã là sinh viên năm thứ nhất ngành kinh tế của một trường đại học tại Italia. Sau khi thi đỗ đầu vào, Huyền về nước vì dịch COVID-19 và học online. Một lần “lỡ bước” qua sân băng, Huyền bị hấp dẫn bởi cái lạnh nơi đây. Nhưng mọi việc không đơn giản như sở thích. Huyền làm bạn với sân băng. 3 tháng tập luyện, số lần ngã không thể đếm được, có động tác phải tập cả tuần mà vẫn ngã lên ngã xuống. Giờ thì khác rồi, Huyền lướt trên sân băng nhẹ như làn gió thổi qua, thực hiện các động tác kỹ thuật như đứng trên mặt đất chứ không phải trên mặt băng trơn trượt. Ai hỏi bí quyết, Huyền đều bảo: “Môn này phải ngã mới trưởng thành”. Mỗi ngày, ngoài giờ học online, Huyền dành khoảng 4 tiếng để tập luyện với mong muốn tham gia một cuộc thi trượt băng.
Những cuộc dạo chơi mang hình chữ V
Trượt băng chưa phổ biến ở Việt Nam. Cái khó của những ai chót thích dạo chơi trên sân băng là có rất ít hướng dẫn trên mạng như các môn bơi lội, cầu lông, bóng rổ... Bài học đầu tiên của người mới vào sân là chữ V. Nghĩa là để di chuyển được trên sân băng, chân và bước đi phải theo hình chữ V. Tiếp đến là phải biết lấy trọng tâm, giữ thăng bằng. Nói thì có vẻ đơn giản nhưng phải khổ luyện mới làm được.
Thú vị là trẻ con luôn học trượt nhanh hơn người lớn. Chỉ đôi chục phút là chúng có thể làm chủ đôi chân trên sân băng. Vài tuần chúng có thể nhảy múa trên bề mặt trơn trượt. Chúng có thể trở thành người hướng dẫn cho người lớn các động tác kỹ thuật.
Thiên Bảo, mới học lớp 3, chỉ sau 2 -3 buổi tập trượt băng Bảo đã thuần thục một số động tác cơ bản. Mẹ của Bảo cho Bảo đến sân trượt băng chỉ để con có được trải nghiệm. Nhưng Bảo lại thích, rất thích, và dường như cậu bé lớp 3 ấy không còn coi đó là trải nghiệm, dù rằng còn khá sớm để nói đó là đam mê. Trước khi mang đôi giày, trượt những bước đầu tiên trên sân băng, Bảo từng tham gia một vai trong vở bale Công chúa ngủ trong rừng. Bảo mang theo sự mềm mại, uyển chuyển của bale vào từng bước trượt trên sân băng. Có lẽ vì vậy nên Bảo dễ dàng chinh phục đôi giày và sân băng. Không chỉ trượt băng nghệ thuật, Bảo còn thích cả trượt băng tốc độ.
Cũng là một cuộc dạo chơi, Tâm Nhi, học lớp 2, ngày nào cũng được dì đưa đến sân tập sau giờ học. Tâm Nhi có thể bay, nhảy trên sân băng, có thể trượt giữa hai hàng cột bé xíu mà không chạm. Nhưng, có một việc Tâm Nhi không thể làm được. Đấy là buộc dây giày. Không hẳn là do Tâm Nhi còn quá bé, mà do với những đôi giày trượt băng buộc dây đòi hỏi phải xiết rất chặt ở phía mũi và cổ chân. Có những lúc xiết dây đúng yêu cầu thì tay đã bầm tím. Trước mỗi buổi tập của Tâm Nhi, sau khi buộc dây giày cho cháu, dì của Tâm Nhi ngồi ở hàng ghế khán giả nhắc nhở Tâm Nhi tập luyện. Chia sẻ về việc đầu tư tiền bạc, thời gian cho Tâm Nhi có phải để tập lên chuyên nghiệp không, dì của Tâm Nhi bảo: Cũng còn tuỳ vào sở thích của Tâm Nhi, bây giờ Tâm Nhi đang rất thích trượt băng, hôm nào không đến sân được là cứ nôn nao, nhưng biết đâu một hai năm nữa cháu lại thay đổi, theo một hướng khác.
Cũng giống như mọi cách để thực hiện ước mơ, đều có gian nan, khổ luyện. Trượt để chạm vào ước mơ cũng được. Có những bạn trẻ như Thuỷ - sinh viên năm thứ nhất - hằng ngày, tan học thì về nhà tận Cổ Nhuế lo việc nhà rồi lộn lại sân băng để tập. Có những nhân viên công sở, tan làm, lo cơm nước, cho con học xong vội đến sân băng chỉ để được thử sức với những bước turn, spin. Có những người tưởng như tuổi chỉ còn hợp với môn thể thao đi bộ, yoga thì vẫn bị những đường trượt hấp dẫn - như một thử thách về độ dẻo dai, để vượt qua chính mình.