Truyền thông đưa tin, truyền thông đánh giá, truyền thông bình luận, truyền thông phân tích, truyền thông khen ngợi, truyền thông chỉ trích… Nói chung, truyền thông có trong mọi khía cạnh, mọi ngóc ngách. Và vì thế, phải nhấn mạnh vai trò và sức mạnh của truyền thông.
Truyền thông cũng phát hiện, chỉ ra các vấn đề, những nguyên nhân, thậm chí còn góp phần tư vấn, định hướng và đưa ra các ý tưởng cho sự phát triển của ngành. Nhưng khi ngành trải qua một sự kiện thể thao không thành công, vai trò, vị trí của truyền thông ở đâu? Truyền thông cũng nằm trong số những lý do cho thất bại đó. Vì sao?
Vì truyền thông là nguồn cơn cho sự hình thành của tâm lý ảo tưởng - điều mà sau này, truyền thông sẽ sử dụng để nói về thất bại của vận động viên, của tập thể hay của cả Đoàn thể thao. Sự ảo tưởng đến từ những mỹ từ mà truyền thông sử dụng mỗi khi chiến thắng. Đó là sự xuất sắc, đó là sự phi thường, đó là những cách ví von đẹp, nhưng không cẩn trọng, lâu ngày sẽ phản tác dụng.
Tất nhiên, ai cũng muốn được khen, nhưng nâng tầm và quan trọng hóa những chiến thắng trong hoàn cảnh hiển nhiên lại dễ mở ra cánh cửa cho sự tự mãn.
Và tất nhiên, các vận động viên, các đội tuyển cũng không muốn bị đẩy vào áp lực quá mức kiểu như truyền thông Anh vẫn làm - đến mức tiêu cực, nhưng xét cho cùng, không nên là sự vuốt ve lẫn nhau để rồi sau thất bại lại chính là những nhân tố nói ra những điều cay nghiệt, khó nghe nhất.
Không phải tất cả, nhưng trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển, một lời phát đi từ truyền thông đều có tính định hướng với người đọc/nghe/xem. Còn tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào mục đích…