Rời mảnh đất Lâm Đồng xa xôi, ôm con về Hà Nội, câu chuyện của mẹ con cậu bé Vũ Lương Bảo Nguyên khiến các y bác sĩ tại Bệnh viện Châm cứu TW vô cùng cảm động. Không có tiền ăn, không có cả tiền xe đi lại, nhưng Trang vẫn quyết cho con đi chữa bệnh với tâm thế: “Em cứ ra Hà Nội đã chị ạ. Em nghĩ trong đầu là khi con ngủ, em sẽ đi rửa bát thuê ở 1 số cửa hàng ăn ngay cổng bệnh viện, cũng sẽ kiếm đủ bát cơm, bát cháo qua ngày cho 2 mẹ con”.
Nhưng COVID-19 khiến dự tính của Trang không thực hiện được. Thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 khiến cho 2 mẹ con em chỉ biết ngồi ôm nhau trong phòng bệnh. Nước mắt ngắn dài, Trang biết lần trở ra ngoài Bắc này là liều lĩnh nhưng đứng trước sự sống chết của con trai, em không còn cách lựa chọn nào khác.
Cố gắng dỗ dành con nhưng cả mẹ, cả con đều khóc. Bảo Nguyên ngồi tựa vào giường, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ như cầu cứu sự giúp đỡ nhưng mẹ biết phải làm sao đây. Mỗi mũi kim đâm vào cơ thể con là thêm một sự hi vọng của mẹ vào một ngày không xa con trai sẽ hồi phục.
“Con đến với chúng tôi trong trạng thái bị tự kỉ nặng. Ngôn ngữ không nói được gì cả, con chỉ biết hú với hét. Không nhai được mà cứ cho cái gì vào miệng là nuốt luôn. Sau quá trình điều trị, hiện nay rất mừng khi con nhanh nhẹn hơn, tương tác tốt hơn, gọi là biết quay lại, biết khoanh tay ạ, đỡ tăng động hơn, tập chung chú ý hơn… Con phải điều trị làm nhiều đợt nữa nhưng với điều kiện hoàn cảnh xa xôi, gia đình lại nghèo khó thì không biết con có theo được không nữa”, bác sĩ Dương Văn Tâm – Trưởng Khoa Điều trị liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu TW ái ngại cho chúng tôi biết tình hình của Bảo Nguyên. Nỗi lo lắng của bác sĩ Tâm cũng là sự trăn trở của chúng tôi khi quay sang ngắm con trai Bảo Nguyên. Con đã có nhiều tiến bộ sau một thời gian điều trị nhưng để đi đường dài thì lại vô cùng gian nan.
“Giờ mẹ con ở đây, không biết phải tính sao nữa bác ạ. Tiền ăn cũng không có, chưa bao giờ em lại bế tắc như lúc này” – Trang sụt sùi khóc rồi lại quay mặt vào tường vì ngại. Bình thường em cũng có thể đi làm để kiếm cái ăn cho con trai, nhưng thời điểm này khi mọi thứ đều đứng yên… Em thành bất lực không biết phải xoay sở ra sao nữa.
Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, Bảo Nguyên vẫn len lén nhìn với đôi mắt ậng nước. Cậu bé muốn lắm dứt tung hết ra những mũi kim kia nhưng được bác sĩ và mẹ dỗ dành. Một phần khác cũng vì em đã quen rồi nên ngồi im, chịu đựng. Con nào đã lớn gì cho cam, Bảo Nguyên mới 3 tuổi thôi nhưng sớm đã bị căn bệnh hành hạ. Ước gì có một điều kì diệu, tôi sẽ mơ cậu bé ấy sớm khỏi bệnh để chạy nhảy như bao bạn bè cùng trang lứa… Và gọi được hai tiếng “Mẹ ơi” để phần nào lau đi bớt những nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của Trang.
Mọi sự giúp đỡ bé Lương Vũ Bảo Nguyên xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21191, bé Lương Vũ Bảo Nguyên. Địa chỉ: Thôn 4, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Số ĐT: 0981.400.911 (Số ĐT chị Lương Thị Thùy Trang- mẹ cháu Bảo Nguyên). Số TK: 5411205061420, Ngân hàng: Agribank, chi nhánh Lâm Đồng, Chủ TK: Lương Thị Thùy Trang.