Có câu: Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết dùng App.
Lại có câu: Không có đàn bà xấu chỉ có đàn bà không biết là mình dùng App gì - vẫn xấu!
Cái đẹp body (hình thể) nhiều khi “đàn áp” tàn bạo cái đẹp tâm hồn nên bao người phụ nữ phải hứng cái phũ phàng khi dung mạo ngoài đời và online là sự tương phản đến cùng cực.
Nhưng đẹp, xấu do gu thẩm mỹ mỗi người. Kẻ thích “phong nhũ phì đồn”, người “chết” sự mảnh mai.
Người thích ăn nhạt, kẻ khoái gu mặn. Không được làm quan tòa online bởi quyền ăn nhạt, quyền ăn mặn là thị hiếu và duyên nghiệp “ẩm thực” của mỗi người.
Với thảo dân, đàn bà đẹp xét đến cùng là người có khí chất.
Khí chất do rèn luyện nhưng trước hết phải có từ bên trong, từ máu.
Nó có thể tiềm ẩn, âm thầm nằm im như con rùa dưới lòng sông sâu để rồi phát lộ vào đúng thời điểm khi cần thiết.
Cái khí chất đó, vẻ đẹp đó không bị mai một bởi thời gian.
Đàn bà có khí chất đương nhiên là tự tin và tự tin cũng là một vẻ đẹp.
Để biết một người đàn bà có khí chất phải chăng cần một người đàn ông thứ thiệt?
Đàn ông được một triết gia ví như nước. Mênh mông, mềm mại mà cũng dữ dội, mạnh mẽ và… rắc rối, phức tạp như nước. Rộng mở như nước trong hồ. Bình lặng như nước ao làng. Khôn ngoan như nước róc rách trong khe. Tù túng như nước giếng.
Đàn ông thứ thiệt phải cơ bắp 6 múi hay có 6 chiếc xe?
Cũng lại là do khẩu vị của mỗi người đàn bà.
Phàm người ta thiếu gì sẽ cần cái đó!
Và dĩ nhiên có người đòi cả hai.
Bạn bảo: Chỉ có đàn bà khí chất mới biết đàn ông thứ thiệt còn không có chiều ngược lại!.
Bạn của bạn bảo: Tào lao, “vì nhẹ dạ ơi, mi đích thị đàn bà!”.