Đám đàn ông gật gù tán thành, thì một người phụ nữ nói thêm vào: Đánh mất mình vì tiền thì nghe còn có lý, còn đánh mất mình vì tình yêu mới đáng thương hại!
Chắc là cô nói đến nhân vật vắng mặt trong buổi họp lớp hôm nay. Bạn bí thư xưa, học giỏi nhất lớp, tốt nghiệp đại học cũng là thủ khoa, nhưng bây giờ là một bà nội trợ đầu bù tóc rối, ở nhà cả ngày, chỉ biết chăm lo cho chồng con, lấy gia đình làm lẽ sống, mà không có thời gian sống cho chính mình.
Người phụ nữ nói tiếp: Khi đàn bà toàn tâm toàn ý vì gia đình thì làm gì có thời gian dành cho vẻ ngoài. Thế là nhan sắc ngày càng tàn phai, đàn bà cứ tự AQ rằng, tất cả vì chồng con rồi sẽ được đền đáp mà không biết chồng mình rồi cũng có khi sẽ chán vợ. Bởi sống lâu với nhau khó còn tình yêu, chỉ còn trách nhiệm. Mà đàn ông thời nay khôn lắm, họ luôn cần một người phụ nữ đi bên cạnh mình chứ không cần một phụ nữ đi sau lưng mình.
Và cô chốt lại: Đừng có quá lo lắng, yêu thương, chăm sóc quá kỹ cho chồng hay cho người yêu. Có thể ban đầu người đàn ông sẽ cảm động, sẽ yêu mình nhiều hơn. Song điều gì cũng có giới hạn của nó. Quá thì luôn không tốt. Đàn ông cần một người yêu, người bạn, chứ không cần thêm một người mẹ hay bảo mẫu.
Điện thoại cô kêu ting ting, cô liếc mắt rồi cười chả nói gì. 5 phút sau lại ting ting, cô xem xong cười khoái trá bảo đám đàn ông: Đấy vừa nói đang cần mua váy mới, thế là có ngay hai “mạng” tự nguyện. Đàn bà không phải chỉ quan tâm đàn ông mà phải khiêu khích để họ quan tâm lại mình. Chả có câu: “Theo tình, tình lạnh, phớt tình, tình theo” à. Đừng đánh mất mình các ông, các bà nhé.