Đã có giai đoạn dài, cậu bị “xì trét” và nghiện rượu, giờ đã bỏ rượu và thấy nhẹ nhõm, tỉnh táo hơn nhiều. Hỏi cậu có ngày nghỉ không, cậu lắc, ngày nào mà chả 2 giờ sáng mới ngủ. Em ngày nào cũng chỉ ngủ tầm 4 giờ.
Nói chung, cậu chả có thời gian rảnh, thi thoảng ngoại lệ ông chú gọi ra làm vài cốc bia vỉa hè. Nhưng cậu vẫn nhớ về phim ảnh, hồi làm phim vui lắm, cái anh diễn viên gì hay đóng hài, người béo béo đóng vai trùm mafia trong phim em, rồi cái ông hay đóng vai bộ đội xưa ấy hình như Trần Lực thì phải vào vai chính diện… Bảo đời còn dài, biết đâu sau có tiền chả quay lại làm phim, cậu cười: Không, ngày đó xa lắm. Hỏi cậu có thấy vui không? Cậu buông một câu trung tính: Ổn thôi.
Nhưng thế nào là ổn? Mức độ “ổn” của mỗi người mỗi khác. Anh hàng xóm làm nghề sửa chữa điện đóm lặt vặt cho các nhà trong ngõ, đơn giản lắm, xong việc chỉ ngồi hút điếu thuốc, uống chén trà nóng thấy thảnh thơi là vui.
Ông thầy dạy môn Hóa ngày xưa ở Bách Khoa (Hà Nội), chiều nào cũng một mình ra quán bia làm đúng 3 cốc “đều như vắt tranh”, không thêm không bớt, mồi nhậu cùng lắm chỉ là đĩa lạc rang. Ông chả có nhu cầu bắt chuyện với ai trong quán và ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ, với ông khoảng thời gian đó, dường như ông để tâm trí mình đi xa đâu đó. Sự có mặt của ông ở quán như một lẽ đương nhiên, nó tồn tại như cái bàn, cái ghế phải ở chỗ đó.
Đến một ngày, không thấy ông, cô rót bia bảo ông ấy đi xa rồi. Nhớ đến tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả Camila Svenson (Brazil) trong cuộc thi “Chân dung con người” (Portrait Humanity) của British Journal of Photography, một tạp chí nhiếp ảnh uy tín của Anh. Tác giả chụp bà nội với dáng ngồi bình thản như dáng cây, và lời dẫn viết: “Bà không bao giờ cười khi chụp ảnh. Bà bảo: Nụ cười là không thật. Ai chả có nỗi buồn bên trong”.