“Mỗi lần nhắc đến cụ (cố nhạc sĩ Văn Cao-PV), tôi đều nhớ và xúc động”, họa sĩ Văn Thao có cách riêng để bắt đầu câu chuyện.
Trong ký ức của họa sĩ Văn Thao, nỗi nhớ về cha vẹn nguyên như thể, mọi chuyện dường như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
“Cha coi tôi như một người bạn, nhất là giai đoạn mẹ và các em tôi đi sơ tán. Lúc đó, chỉ còn hai cha con ăn cùng nhau. Vào những lúc yên tĩnh, cụ ngồi tâm sự với tôi, kể cả những câu chuyện riêng tư hoặc mối quan hệ với mọi người” – Họa sĩ Văn Thao nhớ lại.
Là người chịu sức ảnh hưởng lớn từ cha, họa sĩ Văn Thao bước vào nghệ thuật, tham gia sáng tác ở nhiều lĩnh vực, từ sáng tác thơ văn, hội họa đến âm nhạc. Họa sĩ Văn Thao nói, “Cha tôi là cây cao bóng cả và chúng tôi nằm trong cái bóng đó, không sao có thể ngoi ra được. Tôi cũng tự ti, áp lực lắm. Nếu làm không ra gì, mọi người có thể nói: “Ông Văn Cao giỏi vậy mà con cái không làm được gì”. Nếu tôi làm tốt, mọi người có thể lại nói là con của Văn Cao nên đương nhiên phải giỏi rồi.
Đi theo con đường giống cha, tôi được mọi người trong nghề kính trọng. Đó là điều tôi tự hào nhưng cũng dặn bản thân phải cẩn thận, khiêm tốn hơn trong mọi việc. Đó cũng là lý do, tôi giấu hết quá trình làm thơ, làm nhạc với cụ. Đến khi cụ mất, tôi mới phát hành”.
Năm tháng trôi qua, nhạc sĩ Văn Cao vẫn sống trong nỗi nhớ của gia đình, vợ con, như chưa từng có chuyến đi xa.
Những ngày này, khi quốc ca vang lên khắp mọi ngõ phố, với không khí hào hùng, gợi nhắc một thời lịch sử vĩ đại, hơn ai hết, gia đình cố nhạc sĩ nhớ ông khôn nguôi.
“Nếu nhắc đến niềm tự hào về nhạc sĩ Văn Cao, có lẽ không ai bằng con cái trong gia đình. Các tác phẩm của cụ, tôi nghe từ bé và qua rất nhiều lần dàn dựng, phối khí, qua những giọng ca thể hiện khác nhau. Lâu lâu nghe lại, chúng tôi vẫn xúc động như thế. Những tác phẩm của cha tôi giờ đây đã là của cả nhân dân, được nhân dân yêu thích. Với gia đình, điều đó thật hạnh phúc” – Họa sĩ Văn Thao chia sẻ.
Câu chuyện bản quyền quốc ca từng được phản ánh, nhắc lại vụ việc này họa sĩ Văn Thao khẳng định, “Trước khi mất, cha dặn chúng tôi khi có thời cơ nên hiến bài ca cho nhà nước, nhân dân. Sau đó, gia đình đã thể theo nguyện vọng của cụ. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra xoay quanh vấn đề bản quyền và đã ảnh hưởng tới gia đình trong nhiều năm. Tôi cũng thấy phiền hà vì nhiều lần được gặng hỏi. Nhưng bây giờ, có xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng đã trao cho nhà nước rồi nên xử lý ra sao là chuyện của nhà nước”.
Vào những ngày quốc ca vang lên hào sảng, trong không khí cả nước sống trong mùa thu lịch sử, họa sĩ Văn Thao lại nhớ cha trong từng bức hình, trong từng ký ức, từng kỷ niệm xưa cũ, tưởng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.