Thế mà khi gặp cậu em họ có vẻ ngoài xoàng xĩnh, cũng làm nghiên cứu nhưng bên mảng công nghệ, ông lại kêu chán. Ông bảo cậu nghiên cứu công nghệ thì còn tìm tòi, phát minh ra những cái có ích, lại bán được tiền. Như cậu vừa tìm ra cái chất cô đặc gì đấy giúp cho thực phẩm mau đông lạnh, bán bản quyền công thức cho các công ty, tài khoản cứ chất chồng lên tiền tỉ. Chẳng bù cho ông, đi bao nhiêu hội thảo, viết bao nhiêu bài báo, bài tham luận, đầu tư bao chất xám cũng chỉ có thù lao ít ỏi. Cậu cười hiền: Các anh toàn đi nghiên cứu các vấn đề vĩ mô, chả biết mấy chục năm, mấy trăm năm nữa có giải quyết được không, thì làm sao ra ích lợi kinh tế. Còn bọn em chỉ làm cái gì nho nhỏ, thiết thực, áp dụng ngay nên dễ ra tiền. Rồi cậu nói tiếp: Bọn em làm việc thì lăn lộn trong phòng thí nghiệm, làm ngày làm đêm. Các bác thì cứ ngồi bàn giấy viết, rồi đi thực tế gần xa kết hợp đi chơi. Hội thảo thì gặp nhau tay bắt mặt mừng, rồi phát biểu nọ kia, vậy là vui rồi. Tiền ít nhưng mà bác xem đấy, bên bác thì “hội” rồi mới đến “thảo” mà. Còn bọn em thì vất vả kiểu “thí” đủ thứ rồi mới “nghiệm” ra được. Vừa hao chất xám, vừa tốn công sức.
Ông định cãi lại cậu rằng, đó là sự phân công lao động trong xã hội, thì chợt nhớ đến bà vợ già. Bà chả được cái nết gì, chỉ được cái kinh doanh giỏi, nhờ thế ông mới ung dung đắm mình trong sách vở mà nghiên cứu. Cũng may bà luôn tự hào về ông, chẳng hề quan tâm rằng mỗi khi đi hội thảo, có phải chỉ là dịp để ông khoe kiến thức đâu. Thiếu gì các em trẻ đẹp mới tập tễnh đi vào khoa học luôn nhìn ông ngưỡng mộ, xum xoe! Cuộc đời mà! Thôi, chẳng ai là toàn vẹn cả. Ông lại tự AQ như vẫn thường AQ.