Phấn khởi vì bắt được cá
Khi bóng chiều dần xuống, chiếc xuồng nhỏ tròng trành vượt sóng đưa chúng tôi ra cặp mé sông Xóm Chài (thuộc Khu vực 1, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ) để thả lưới bắt cá. Cơn gió chiều thổi mạnh một khúc sông làm dậy sóng, từng giọt nước văng lên trắng xóa, lạnh nổi “da gà”.
Đang lái chiếc xuồng đuôi tôm, ông Đỗ Văn Tâm cười rôm rả, nói: “Mấy hôm nay, dòng nước chuyển màu, ai cũng mừng vì thủy sản từ thượng nguồn đổ về nhiều, chúng theo dòng nước chảy vô các nhánh sông nên bà con Xóm Chài tranh thủ khai thác. Chiếc xuồng lưới vừa dừng gần giữa sông, hành trình đánh bắt của ông Tâm bắt đầu.
Hơn một giờ đồng hồ chờ cá mắc lưới, ông Tâm ngồi nhớ lại rằng thuở trước, cha ông là ngư dân đánh bắt thủy sản đầu tiên ở xóm này. Trót mang nhiệp câu, lưới xưa giờ nên ông rất am tường từng khúc sông, chỗ sâu, cạn và chỗ có nhiều cá trú ẩn.
“Cái thời cá tôm nhiều vô kể, mỗi khi mùa lũ đến, hằng ngày cha tôi đi giăng lưới cặp sông Xóm Chài bắt được hàng trăm kg cá các loại.
“Ổng bắt cá “trùm” ở xóm này, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình tôi cũng có cái ăn tới ngày nay” - ông Tâm kể lại.
Tay lưới được kéo lên, nhiều loại cá mắc vào lưới khiến ai cũng phấn khởi.
Hai tay nhanh nhẹn gỡ cá, ông Tâm phấn khởi nói: “Cá năm nay mắc lưới không bằng mấy năm trước đâu. Ngày xưa, sông này cá tôm nhiều lắm. Cứ vào thời điểm này, cá giăng lưới về phải tính bằng tạ, bây giờ thì ít hơn rồi, nhưng kiếm sống hằng ngày vẫn được”.
Cách đó chừng vài chục mét, dưới màn nước đỏ ngầu phù sa, đôi tay ướt lạnh của ông Cảnh – một ngư dân trên 30 năm săn bắt cá ở quận Cái Răng – đang thoăn thoắt thả những tay lưới đầu tiên.
“Đêm qua, tôi nôn nao ngủ không được vì mong trời mau sáng để bơi xuồng đi thả lưới. Thức dậy từ 4 giờ sáng, tôi cùng những thành viên trong gia đình đi thả lưới bắt cá. Ngày thường, với tay lưới này, cả chục ký mắc vào nhưng nay được vài kg cũng vui rồi” – ông Cảnh hồ hởi nói.
Cùng ông Cảnh vào bờ, chúng tôi bắt gặp cả chục thợ câu đang “căng mắt” theo từng cây cần câu, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Tò mò, tôi liền bắt chuyện cùng lão nông Sáu Minh và được ông chia sẻ: “Hôm nay được xách cần câu ra ngoài, tôi mừng quá. Hơn 45 năm rồi, dân câu ghiền như tôi chỉ cần được buông câu vào lúc này dù có hay không cũng đều thích”.
Ngồi câu cách không xa lão nông Sáu Minh, anh Nguyễn Văn Bình vừa móc mồi thả câu, cất giọng: “Sáng giờ cũng kiếm được kha khá bấy nhiêu thôi, đem về nấu canh chua và kho ăn cũng được 2 ngày đó nghen”. Anh Bình khoe rồi vội phóng xe về lo cho bữa cơm chiều cho vợ và 2 đứa con thơ.
Hoàng hôn buông xuống, cả Xóm Chài rực rỡ ánh đèn. Đây cũng là lúc hành trình thu hoạch được cá của ngư dân ở xóm này tạm gác lại sau một ngày lênh đênh trên sông nước.
Bên mâm cơm chiều muộn cùng với gia đình người dân Xóm Chài, lòng tôi chợt nhớ bao mùa cá ra sông ở cái xứ sở đồng nước mênh mông này đã nuôi mấy anh em tôi và những người con của bao gia đình khác ăn học tới nơi tới chốn.
Giờ đây, khi con nước chuyển màu đỏ ngầu phù sa cũng là lúc mùa cá mới tiếp tục ra sông, lại đắp bồi cho tâm hồn tôi một tình yêu, một nỗi nhớ da diết về dòng sông quê một thời trên chính vùng đất này.