Hành trình khó quên
Qua lời kể của chị Mai - vợ anh Thành, tối 14.3, sau 3 chặng bay, anh Thành mới đặt chân về Việt Nam và trở về căn nhà thân yêu ở ngõ 373 Ngô Gia Tự (Hải An, Hải Phòng) lúc hơn 23h đêm. Được tận mắt thấy chồng, chị Mai mới thật sự yên tâm, nhẹ nhõm vì anh đã bình an trở về.
Còn với anh Thành, dù đã 9 ngày sau khi tàu hàng True Confidence bị tấn công tại Vịnh Aden, những kí ức vẫn còn in đậm. Chuyến này, anh Thành đi tầm 5 tháng, giữ chức máy trưởng. Đến ngày xảy ra vụ tấn công, anh đã theo tàu được hơn 4 tháng, chỉ còn ít ngày nữa là cập cảng, về nhà. Hơn 1 tháng trước, anh Thành gặp đại phó Đặng Duy Kiên. Qua trò chuyện, cả hai mới biết là đồng hương, nhà chỉ cách nhau chừng 1km. Trên tàu còn có 2 thuyền viên Việt Nam là anh Nguyễn Văn Tảo - máy hai và anh Phùng Văn An - máy ba.
“Bữa cơm nào, mấy anh em người Việt cũng gọi nhau đi ăn, chuyện trò rôm rả về công việc, cuộc sống cho vơi nỗi nhớ nhà. Trong 4 người, anh Kiên là lớn nhất” – anh Thành cho biết.
Cũng theo anh Thành, trước khi tàu đi vào khu vực xảy ra vụ việc ngày 6.3, công ty đã cảnh báo về các tình huống có thể xảy ra và đã có thực tập, diễn tập nhưng chỉ với tình huống tàu gặp cướp biển.
Trưa 6.3, sau bữa cơm, anh Thành quay lại buồng máy để tính toán nguyên, nhiên liệu. Bữa cơm này, anh Thành không gặp người đồng hương vì anh Kiên đã ăn trước để quay về làm việc.
Khi đang ở trong buồng máy cùng 2 thuyền viên người nước ngoài, anh Thành nghe tiếng nổ rất lớn. Ba người cùng hô “Go, go, go” (tiếng Anh) rồi kéo nhau chạy ra boong tàu. Lúc ấy, bên ngoài khói mù mịt, rất khó nhìn thấy đường đi, nhưng do đã ở tàu 4 tháng nên với anh Thành, mọi ngóc ngách anh đều rất thuộc. “Gần tới khu vực xảy ra sự việc, tàu đã nhận được cảnh báo qua radio là không được đi qua. Sau đó, tàu của tôi cũng quay đầu trở lại để tìm phương án khác nhưng vẫn bị tấn công” - anh Thành thuật lại.
An toàn sau nhiều giờ lênh đênh trên biển
Sau khi tất cả chạy ra ngoài, mọi người cùng điểm danh quân số. Anh Thành quan tâm đầu tiên tới những thuyền viên người Việt Nam. Sau khi thấy anh Tảo máy hai và anh An máy ba, cả 3 cùng đi tìm anh Kiên - đại phó thì sững sờ nghe thông báo “Đại phó bị thương”.
Tàu điểm danh xong, tất cả được đưa xuống bè cứu sinh. Anh Thành trực tiếp cùng mọi người đưa anh Kiên xuống bè. Lúc này, anh Kiên vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơ thể yếu dần.
Trên bè cứu sinh, mọi người liên tục phát tín hiệu cầu cứu qua bộ đàm. Sau khoảng 2 tiếng lênh đênh trên biển, một tàu chiến Ấn Độ và trực thăng đã tới ứng cứu, đưa anh Thành cùng các đồng nghiệp vào đất liền an toàn. Tối cùng ngày, cả đoàn được đưa về khách sạn ở Djibouti, Đông Phi. Những người bị thương được đưa thẳng tới bệnh viện địa phương. Riêng anh Kiên do bị thương nặng nên đã tử vong trước khi vào đất liền.
Về đến đất liền, anh Thành mới tạm yên tâm, nhưng lòng lại nặng trĩu vì người anh đồng hương đã tử nạn. Anh Thành nhanh chóng liên lạc về gia đình để yên tâm, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành thủ tục về nước và đưa thi hài anh Kiên về với gia đình. Đó cũng là tâm nguyện, trăn trở lớn nhất của anh Thành cho đến nay.
Còn với nghề đi biển, trước mắt, anh Thành sẽ nghỉ ngơi một thời gian để lo các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, anh khẳng định sẽ không bỏ nghề dù có vất vả, rủi ro. Bởi bản thân anh còn rất yêu nghề, vẫn khát khao với những hành trình sắp tới.