Nhìn thấy khói bếp nơi đó bốc lên, nhạc sĩ Võ Đăng Tín giục: “Thôi, ta về bản Ten ăn trưa, cũng đói bụng rồi”. Bản Ten, nơi thường xuyên đón khách du lịch khá đông, đặc biệt có các món đặc sản do chính người Thái nấu: Thịt hun khói, cá nướng, gà nướng, thịt băm gói lá nướng, cơm lam...
Sau vài ly rượu táo mèo là giao lưu văn nghệ múa xòe với bà con dân bản. Bỗng thấy ông bạn công tác tại truyền hình tỉnh Điện Biên, đi cùng tôi chuyến đi công tác Trường Sa, tôi gọi: “Chào chiến sĩ Trường Sa”. Hắn chạy lại ôm chầm lấy tôi, bảo: “Sao anh lên đây không điện thoại cho em?”. Mải đi cùng đoàn, cũng định chiều tối gọi, không ngờ gặp tại đây, tôi liền hỏi thăm: “Bé Tuyền thế nào?” Tuyền - cô gái người Thái cũng đi Trường Sa cùng, làm trong đội tuyên truyền của bộ đội biên phòng tỉnh. Hắn móc điện thoại gọi cho cô gái, và hẹn tối cùng tôi đến thăm.
Nhà sàn gia đình cô ở khá đẹp. Vừa uống xong cốc trà, tôi hít hít vào tóc, bảo: “Hết mùi của biển mất rồi”. Cô cười: “Vẫn còn đấy anh à”, rồi dẫn tôi xuống nhà, chỉ cho xem một cây trong vườn. Ái chà, cây bàng vuông ở Trường Sa! Tôi lặng người, cứ thế, bao kỷ niệm nơi đảo xa lại hiện về.
Nhanh thật, thế mà đã hơn một năm, nhớ hôm chia tay đảo Song Tử Tây, cậu lính hải quân hớt hải chạy ra cho kịp tiễn đoàn, hai tay ôm cây bàng vuông, được chiết cành trên đảo. Cô gái biên phòng mừng lắm, nhưng nước mắt cứ trực trào. Không ai biết chính xác cây bàng vuông có mặt ở Trường Sa vào lúc nào, chỉ biết bây giờ ở đây đã có những cây cổ thụ. Tán lá dày, khá cao, lại có lá quanh năm, nên những cây bàng vuông che mát, tạo bóng râm trong mùa nắng nóng trên vùng đảo khắc nghiệt này.
Lại nhớ tối đó, cô văn công nghiệp dư ấy đã hát cho anh lính tặng cây bàng. Tôi gợi ý: “Anh muốn nghe lại bài hát đó, được không?”. Rồi cô hát bài “Nỗi lòng gửi anh” rất da diết: “Mắt anh ngôi sao nào/ Bay vào trang giáo án/ Thỏa nỗi nhớ khát khao/ Màu của nước biển xanh/ Màu của đêm trăng thanh/ Màu tình yêu chung thủy/ Biết yêu, chờ đợi anh...”.
Đêm nay hoa bàng vuông đã nở, từng cánh vươn mình bật ra màu trắng sữa, rồi chuyển sang màu tím biếc. Cô gái trẻ tên Tuyền, hằng đêm vẫn mơ lại được đi trên tàu HQ 936 ra Trường Sa, cùng ai đó ra biển, lướt trên những con sóng bạc đầu. Mới có hơn một năm thôi, mà cây bàng vuông nhỏ bé ngày nào đã vươn cao, nhìn mà nhớ những người lính ở đảo quá đi thôi.