Sau sự kiện, qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết, tại khu vực ga Cà Ná và dọc theo tuyến đường sắt, có nhiều tuyến đường ngang dân sinh còn tồn tại nhiều bất cập như, tầm nhìn rất hạn chế, hệ thống cảnh báo bằng chuông còi, loa phóng thanh không có; hệ thống biển báo hiệu cũng bị hạn chế tầm nhìn, khoảng cách quá gần so với đường sắt... Đặc biệt hệ thống chiếu sáng vào ban đêm vô cùng hạn chế hoặc không có và chủ yếu do dân cư thấy nguy hiểm mà tự lắp đặt. Kể cả ngay trong khu vực do ga Cà Ná quản lý còn tồn tại lối đi dân sinh tự phát băng ngang qua đường tàu. Còn phía ngoài thì vô số vì nhu cầu đi lại vào các xóm dân cư, người dân tự ý mở đường dân sinh bất hợp pháp, gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Thời gian qua có khá nhiều văn bản, chỉ đạo từ Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn đường ngang tự phát, nhưng vẻ như, phải còn lâu nữa những “nỗi đau trên đường ngang” này mới được giải quyết dứt điểm. Bởi, trên quyết liệt, dưới còn xem nhẹ. Xóa bỏ chỗ này, chỗ khác lại mọc lên đường ngang, thậm chí còn nhiều hơn nên quản lý không xuể. Thậm chí, có nơi, đường ngang còn tồn tại ngay cả trong khu vực ga như một mặc nhiên. Năm 2017, tình hình tai nạn giao thông đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt vẫn diễn biến phức tạp. Riêng hai tháng đầu năm, tăng cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).
Liên tiếp những cái chết “cộng dồn” như vậy, thử hỏi đau thương có kém gì so với hậu quả của thiên tai, lũ lụt. Ngành Đường sắt đang thay đổi mình, trước hết hãy tập trung vào xóa các “điểm đen” đang trực chờ cướp đi sinh mạng của người đi đường.